Buồng trưởng Nguyễn Sỹ Hùng

Những bài học trong tù (kỳ 14)
Ms Nguyễn Trung Tôn

Nguyễn Trung Tôn

Tháng ngày cứ chầm chậm trôi qua, vậy là tôi đã làm quen với "căn hộ mới”, với những người bạn tù lần lượt thay nhau, người bị đưa đi xử và chuyển trại, người mới bị bắt lại nhập vào. Anh Hùng buồng trưởng cũng không con căng thẳng với tôi nữa, vì mọi chuyện đã ổn định trở lại. 

Các anh em trong buồng giam bắt đầu quý trọng tôi, khi nghe tôi kể cho họ nghe những câu chuyện trong Kinh thánh, từ câu chuyện Sáng tạo, chuyện Sa ngã của loài người, rồi chương trình cứu chuộc nhân loại của Thượng đế, tới câu chuyện về cuộc đời vua Đa – Vít tới chuyện Chúa Giê Xu bị khổ hình và sống lại từ kẻ chết. Cứ tối lại là tôi lần lượt kể cho mọi người nghe từ 1 tới 2 câu chuyện. Mặc dù anh Hùng rất ghét nghe những câu chuyện tôi kể, nhưng các anh em khác thì lại thích nghe. Họ chăm chú lắng nghe, có hôm anh Hùng quát tôi và bảo: Thôi! Mày im đi; đừng truyền đạo ở đây. Tao mà
báo cán bộ là mày chết đấy. Mấy bị can khác thấy anh Hùng nói vậy họ phản đối lại: Ai truyền đạo đâu mà truyền đạo? Những câu chuyện này nghe hay mà có ý nghĩa cho cuộc sống, ông không nghe thì nút tai lại. Không biết từ bao giờ, anh Hùng tuy mang tiếng là trưởng buồng nhưng chẳng ai trong buồng nể sợ, hầu hết mọi người liên kết lại với nhau, thực hiện quyền dân chủ trong buồng. Anh Hùng không có quyền quyết định gì nữa. 

Nhưng tính nào tật nấy, thấy mất uy tín với những người cũ trong buồng, khi có bị can mới bị bắt đưa vào buồng là anh Hùng ra tay uy hiếp để đe dọa làm họ sợ. Tôi nhớ có lần anh Nguyễn Hữu Phương người xã Tiên Kỳ huyện Tân Kỳ mới vào. Anh Hùng làm thủ tục thông tai thông ngực, rồi uy hiếp anh, có hôm lấy nước nóng pha mì tôm còn dư, dùng để pha nước chè. Anh Hùng sai anh Phương mang ủ trong chăn. Anh Hùng  vô tình kéo chăn làm đổ nước. Vậy là anh Hùng đổ lỗi cho anh Phương. Buổi trưa vừa đóng cửa buồng, anh Nguyễn Sỹ Hùng buồng trưởng bắt anh Phương ngồi xuống Xa lộ hai tay úp xuống, mông ngồi chận lên, rôi bắt anh Phương tự đập đầu vào bục nằm. Anh Phương buộc lòng phải tự đập nhè nhẹ vào bục. Tôi nói với anh Hùng rằng: Việc nước chè bị đổ không phải do lỗi của anh Phương mà là do anh Hùng kéo chăn đổ, anh Hùng bực lên túm tóc gáy anh Phương đập mạnh đầu anh ấy xuống bục. Miệng nói: Sao mày lại ủ nước vào chỗ tao nằm nên tao mới lôi đổ?. Anh Hùng đập đầu anh Phương liên tục ba lần vào bục, máu chảy lai láng trên mặt mới thôi. Buổi chiều quản giáo Thành mở cửa buồng thấy trán anh Phương có vết thương nên hỏi: Thằng Phương bị sao vậy? Anh Hùng nhanh nhảu trả lời: Dạ tôi hôm qua trời tối quá nó mới vào buồng chưa quen lối đi nên bị trượt chân ngã, đầu đập vào cạnh bể nước. Quan giảo hỏi anh Phương: Có phải vậy không Phương? Anh Phương trả lời: Vâng ạ! Quan giáo không tin và nói: Trượt gì mà trượt. Thăng Hùng già lát nữa ra gặp ông nhé. Còn thằng Phương từ nay ngồi trong buồng, đừng ra ngoài này lỡ có Ban giám Thị hay Viện tới mà thấy thì chết. Một lát sau quản giáo cho người tới mở cửa và gọi anh Hùng ra ngoài gặp, chắc là để nhắc nhở việc đánh anh Phương làm chảy máu trên trán (Ở trong tù, quản giáo có thể bật đèn xanh cho các buồng trưởng thủ tục các bị can mới vào nhưng không được để lại vết tích). 

Sau lần đó anh Hùng có vẻ đỡ đánh đập hay uy hiếp anh em hơn. Có lần cậu Lê Văn Dũng người xã Diễn Xuân huyện Diễn Châu vào buồng, sau những thủ tục nhập buồng, anh Hùng thấy Dũng hiền lành hơi khờ khạo nên hay bắt nạt nhưng không đánh vào mặt như đã đánh anh Phương. Anh kiếm cớ gây sự. Dũng mới vào buồng nên phải chịu trách nhiệm rửa bát. Có hôm anh Hùng cầm cả chậu bát lắc vào hố vệ sinh, rồi bắt Dũng quỳ gối trong đó. Anh Hùng nói rằng Dũng rửa bát không sạch. Vậy là ngoại trừ tôi ra, không một bị can nào vào buồng 8 mà không bị anh Hùng hành hạ. Cậu Sơn đen kể lại, khi mới vào buồng vào lúc trời rét mà anh Hùng bắt cậu Sơn cởi trần, quỳ gối gục đầu vào hố vệ sinh đếm từ 1 tới 1000 rồi lại đếm từ 1000 lùi lại 1. cứ đếm đi đếm lại như vậy cả buổi trưa. Anh Hùng cho một người ngồi canh, nếu thấy Sơn dừng đếm thì lấy nước dội lên đầu. Bới cách đối xử tàn nhẫn của anh Hùng với mọi người nên ai cũng ghét. Có lần cậu Sơn Đen và cậu Phú người Thanh Chương bàn nhau trùm chăn lại đập cho anh Hùng một trận, nhưng tôi can họ ráng bỏ qua, vì họ cũng sắp ra Tòa và chuyển đi nơi khác rồi. 

Lại có lần Cậu Trần Văn Thiện và cậu Nguyễn Văn Phúc người Tân Kỳ cùng nhau phản kháng lại anh Hùng khi anh Hùng chửi Thiện mà lôi cả bộ mẹ Thiện ra để chửi tục. Hai cậu này túm tay túm chân anh Hùng nhưng chưa đánh. Tôi bảo họ dừng lại, phải kiềm chế nếu không lại lôi thôi. Tuy chưa đánh anh Hùng nhưng kể từ đó anh Hùng không dám thể hiện cái uy trưởng buồng. 

Mọi sinh hoạt mua bán, anh em đều hỏi ý kiến của tôi. Họ xem tôi như một người điều hành sinh hoạt trong buồng. Đối với các bị can trong buồng, anh Hùng là một tay độc ác, đôi với cán bộ thì anh ta lại là một con Thỏ hèn nhát. Anh Hùng nghiện nước chè, nên tối nào cũng lúi húi đun nước để pha trà. Buồng chúng tôi có một cỗ bài Tú lơ khơ nên tối lại chúng tôi thắp đèn để đánh bài quỳ giết thời gian. Dùng dầu ăn trong gói mì tôm, và có hôm nhịn ăn miếng thịt khẩu phần ăn bữa trưa, tối lại đốt lấy mỡ để thắp đèn. Một hôm, buồng chúng tôi mua một cái xô nhựa dùng để đựng nước. Tối lại anh Hùng lấy cái quai xô để làm nhiên liệu đun nước. 

Sáng hôm sau, vô tình khi mang xô ra đựng nước uống, bị quản giáo phát hiện xô không có quai, nên hỏi anh Hùng: Thằng Hùng này mày ăn quai xô hay sao mà mới mua hôm qua, mà hôm này đã mất quai rồi? Anh Hùng luống cuống chỉ sang tôi: Ông hỏi thằng Tôn này. Cán bộ hỏi: Quai xô đâu anh Tôn? Tôi trả lời: Chúng tôi cắt ra để mài tăm và móc tai rồi. Quan giáo nói: Vậy còn lại đưa ra đây. Làm tăm thì sao hết cả quai xô được!? Tôi trả lời: Sáng này đã vứt cả vào sọt rác rồi cán bộ ạ. Quản giáo gọi người cầm chìa khóa tới, bất ngờ mở cửa buồng để vào trong kiểm tra. Vào nơi, phát hiện hai chai nhựa anh Hùng dùng đun nước còn buộc vào nhau, treo trên bức tường lững trong hố vệ sinh. Quản giáo cầm hai chai nhựa đen xì quắc vào cổ anh Hùng và bắt đi khắp cả dãy nhà giam. Khi đi khắp vòng trở về. Anh Hùng vẫn đeo hai chai nhựa đứng vào hàng. Quản giáo Thành không nói: Thằng Hùng xong rồi, lần lượt tới thằng tiếp theo, cả 6 thằng mỗi thằng đi một vòng. Anh Hùng cầm chai đó đeo vào cổ tôi, nhưng tôi gạt ra và cầm lấy hai cái chai, quấn dây lại ném vào sọt rác và nói: Báo cáo cán bộ; nếu cán bộ xét thấy chúng tôi vi phạm kỷ luật tới đâu thì cứ xử lý theo quy định, còn dùng nhục hình sỉ nhục chúng tôi thế này tôi không chấp nhận. Quản giáo nhìn tôi cười và cho cả buồng vào trong. Vào buồng mấy anh em khác bảo nhau: May mà chúng ta đứng sau anh Tôn, không thì hôm nay phải chịu nhục quá.

Lại nói về anh buồng trưởng Nguyễn Sỹ Hùng: Anh Hùng sinh năm 1958 quê ở Nghi Lộc Nghệ An. Vào khoảng năm 1980  trong thời gian đang làm nghĩa vụ trong quân đội, nhân dịp về phép cưới vợ, anh Hùng mạng theo về một con Lê đi chơi ở đâu anh cũng mang theo. Một một buổi tối do có mâu thuẫn trong xích mích khi đi xem chiếu phim màn ảnh rộng, anh đã dùng Lê đâm chết một người. Vì vụ đó anh bị đưa ra tòa án binh tước quân tịch và xử tù với mức án chung thân. 

Thi hành án được 10 năm tại trại giam số 3 Tân Kỳ khi anh vừa mới được giảm án từ chung thân xuống 30 năm thì anh trốn trại tù. Chuyến vượt ngục của anh đã thành công, anh vào Đắc Nông thay tên thành Nguyễn Đức Vinh. Anh lấy vợ và lập nghiệp tại Đắc Nông, với giấy tờ giả đó anh đã khoác cho mình chiếc áo đảng viên đảng Cộng sản, một Cựu chiến binh Việt nam. Anh Hùng đã làm tới chức chủ tịch hội cựu chiến binh xã và đang được giới thiệu ra ứng cử chức Chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Vào một ngày định mệnh, khi anh đang ngồi họp trong văn phòng của Ủy ban nhân dân xã thì bất ngờ lực lượng công an ập vào đọc lệnh bắt khẩn cấp, họ đưa anh về trại 3 Tân kỳ, nơi anh đã từ đó trốn đi. Tại đây họ kỷ luật anh với hình thức cùm chân. Không biết anh bị cùm chân bao lâu, nhưng khi đưa về trại tạm giam thì chân anh đang bị loét sâu tới tận xương, gia đình phải gửi thuốc kháng sinh vào để anh uống. 

Khi xem bản kết luận điều của anh tôi mới biết ngoài việc giết người trong nông nỗi thiếu hiểu biết thời thanh niên (như anh đã từng nói), thì sau khi trốn trại “thành công” anh đã có 20 năm để gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi với gia đình, quê hương và đất nước. Vì muốn trốn tránh sự truy nã của công an mà anh đã ngụy tạo giấy tờ giả. Thậm chí còn làm cán bộ hội Cựu chiến binh, còn làm chế độ chính sách giả để nhận không tiền huân huy chương của nhà nước. Ai? Ai có thể giúp Nguyễn Sỹ Hùng lột xác thành Nguyễn Đức Vinh? Ai đã bao che cho một tên tù trốn trại? Nếu không có việc đưa con gái của anh Hùng về quê Nghệ An sống với bà nội rồi vào nhập học trong một trường đại học ở Vinh thì chắc có lẽ chẳng ai lần ra Nguyễn Sỹ Hùng đâu cả. Tuy nhiên công sức truy tìm để bắt được anh Nguyễn Sỹ Hùng là đáng được ghi nhận, nhưng tôi lại thấy thất vọng vô cùng khi mà nghe anh Hùng nói rằng gia đình đã bỏ ra tới bốn trăm triệu đồng để chạy án cho anh lần này. Đáng lẽ vụ án trốn trại của anh sẽ được thụ lý bởi cơ quan công an huyện Tân kỳ, nơi anh đã trốn trại nhưng do gia đình có quan hệ với Viên kiểm sát tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An nên hồ sơ của anh đã được chuyển lên tỉnh để lược bỏ những tình tiết quan trọng. 

Anh nói với chúng tôi rằng: Nếu các Sếp tại Viện Kiểm Sát và Cơ quan CSĐT tỉnh mà không lược bỏ những tình tiết quan trọng khỏi vụ án và xử anh với mức án nhẹ thì chính họ cũng sẽ dính líu vào vụ án bởi trong hai cơ quan này có người đã âm thầm tiếp sức cho anh lột xác và họ cũng đã nhận của anh khá nhiều tiền từ trước tới nay, nên nay việc “giúp” anh Hùng cũng chính là họ đạng tự cứu mình. Anh Hùng đã không bị truy tố các tội danh như: Lừa đảo, Giả mạo giấy tờ… Hay bất cứ một tội danh nào mà chỉ bị xử với tội trốn trại, theo anh dự đoán thì anh chỉ bị xử mức án 4 tháng tù giam về hành vi trốn trại. Mà thực ra khung hình phạt của tội danh này nhẹ nhất là từ 6 tháng tới 3 năm. Chúng tôi không ai tin rằng anh lại chỉ bị xử nhẹ dưới khung hình phạt. Nhưng anh Hùng cứ khăng khăng khẳng định rằng: Tạo nói thật với chúng mày; trong xã hội này chẳng có gì là không thể. Cứ có tiền có quyền là giải quyệt được.

Có lần tôi thẳng thắn nói với anh Hùng: Xã hội này còn tồn tại những người như anh và những kẻ mà anh mua chuộc thì không bao giờ tốt đẹp được. Mà một khi đảng Cộng sản còn cầm quyền thì không thể nào diệt trừ được loại người đang ngày đêm làm hại Đất nước và Nhân dân. Tôi đọc một đoạn Kinh Thánh trong Thi thiên cho mọi người trong buồng nghe: 
Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhạo báng, nhưng vui vẻ về luật pháp của Đức Giê Hô Va (Đức Chúa Trời) và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước. Sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, mọi việc người làm đều được thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu. Nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Vì thế, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không được vào hội người Công chính. Vì Đức Giê Hô Va, biết đường lối người công chính, nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong”. (Thi 1:1-6)

Thanh hóa ngày 27/07/2014 
Nguyễn Trung Tôn 
ĐT: 0162.8387.716
Tác giả gửi đến DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More