Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyệt quỳnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyệt quỳnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Hãy vuốt mắt cho nỗi Sợ Hãi

Đại Tá Lê Trọng Nghiã
Nguyệt Quỳnh

Nhà thần học nổi tiếng Dietrich Bonhoeffer là một thành viên hàng đầu của lực lượng kháng chiến chống lại chế độ tàn bạo Đức Quốc Xã ngay trong lòng nôi của nó. Mặc dù ghê tởm hành động tàn sát người Do Thái của Hitler, Bonhoefer và một số sĩ quan cao cấp trong quân đội vẫn giữ thái độ bề ngoài hợp tác với chế độ. Họ tin rằng những cơ may tốt nhất để chặn đứng Hitler nằm ở vị trí cận kề nhất với những kẻ điều khiển quyền lực quốc gia và việc này đòi hỏi một sự đồng lõa bất đắc dĩ. Bonhoeffer có câu nói nổi tiếng lên án sự im lặng của người dân Đức: Im lặng khi đối diện với cái ác chính là bản thân của cái ác…”. Lẽ ra ông đã có cuộc sống an lành tại Hoa Kỳ, nhưng Bonhoeffer đã trở về với quê hương và chịu trả giá cho cái ước nguyện của mình là phải chận đứng sự tàn bạo của chính quyền Đức Quốc Xã.

Có lẽ mẫu số chung của những con người sống dưới các chế độ phát xít hay cộng sản là thái độ im lặng cam chịu. Đặc biệt nỗi im lặng cam chịu của nhiều đảng viên CS lại chợt hiện rõ lên qua cái chết của cựu Đại tá Lê Trọng Nghĩa. Ông Nghĩa ra đi để lại cho cuộc đời nhiều nỗi ngậm

Nah : Tiếng hát của một loài chim tuyết

Nguyệt Quỳnh

"Tự do bắt đầu ở nơi sự ngu dốt kết thúc". Victor Hugo

Tôi nghĩ có lẽ chẳng cần viết gì về em, mà chỉ mong được cùng bạn lắng nghe tâm hồn của một thế giới tuy rất lạ nhưng tiếng nói của nó có thể chạm đến những rung động từ đáy tâm hồn chúng ta. Em gọi tên mình là Nah Chó Điên để tưởng nhớ tới một người thầy, một người bạn đã khuất. Nah có nghĩa là Không, và em bảo em đã đi hết vòng tròn của chữ không trong đạo phật rồi. Đối với tôi, em là một loài chim lạ, con chim tuyết trong bài hát Snowbird của ca nhạc sĩ xứ Quebec, Gene MacLellan. Em là lớp cỏ nằm sâu trong đất, chờ một ngày biến lớp tuyết lạnh giá kia trở thành một đồng cỏ xanh. Và con chim tuyết ấy sẽ luôn hát bài hát của chính nó – bài hát nói với chúng ta rằng hoa rồi sẽ lại nở trong mùa xuân.

40 năm và ước nguyện mùa Xuân

Nguyệt Quỳnh

Và mùa xuân không còn
Những nỗi đau thầm nữa…
(Mùa Xuân – Tagore)

Bước vào những ngày đầu năm 2015, chuyện những kẻ khủng bố bịt mặt xả súng bắn vào toà soạn Charlie Hebdo gây nên cái chết cho 12 người bao gồm hai cảnh sát và mười nhà báo, trong đó có những hoạ sĩ biếm hoạ tài danh đã làm rúng động cả nước Pháp. 

Tuy rằng không phải ai cũng tán thành tính khiêu khích của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo; nhưng từ vụ thảm sát này, thái độ của người dân Pháp và cách hành xử của các vị lãnh đạo thế giới đối với quyền tự do ngôn luận đã tạo nên niềm tin và một hình ảnh đẹp đẽ nhất của những ngày đầu năm.

Ngày 11/01/15 tức là bốn ngày sau vụ thảm sát, gần 4 triệu người dân Pháp đã tham gia cuộc tuần hành được coi là quy mô chưa từng có trong lịch sử nước Pháp. Cuộc tuần hành còn lớn hơn cả lễ mừng giải phóng Pháp khỏi tay Hitler năm 1944. Rõ ràng trong cái thế giới có vẻ như rời rạc ngày nay, bật lên một sự thật là tất cả chúng ta đều có mối liên hệ rất mật thiết với

Bọ Lập và rừng cây

Nguyệt Quỳnh

Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh…

Cách đây ít lâu tôi đọc một bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai với tựa đề “Hầu chuyện với anh Trương Tấn Sang”; bài viết của ông xoay quanh hiện trạng của đất nước. Như một lời nói thẳng, nói thật, một lời tâm tình dựa trên câu nói mớm của ông Trương Tấn Sang khi tiếp xúc cử tri tại Sài Gòn. Ông Sang nói: “Chúng tôi sẵn sàng nghe những ý kiến cay đắng”.
Đúng như cảm nhận của ông Sang khi thốt ra lời nói trên. Ông Nguyễn Khắc Mai là một trong số những đảng viên CS thầm lặng, những người từng thiết tha với Đảng, hết lòng với đất nước; và nay đã thất vọng, đã cay đắng lắm trước thực trạng xã hội và lối điều hành đất nước của lãnh đạo CS hiện nay. Ông Mai cố đem những lý luận Mác Lê và lời nói ông Hồ làm chuẩn, nhưng người đọc có thể thấu cảm được hết cả nỗi buồn, nỗi thất vọng của ông qua bài viết mà có đến tám lần ông nhắc đến chữ Cay Đắng.

Bùi Minh Hằng ghi lại lý lịch của mình

Nguyệt Quỳnh@S:

Chúng ta
Tự tay ghi vào lý lịch
Định mệnh của dân tộc mình
(Chúng Ta – Những Kẻ Bội Thu, Đỗ Trung Quân)

Trong bài thơ “Chúng Ta – Những Kẻ Bội Thu,” nhà thơ Đỗ Trung Quân viết về một điều không mới, dường như ai cũng biết rồi, thế nhưng ông đã làm người đọc rúng động! Ông viết, “Chính sự thờ ơ của chúng ta tạo nên định mệnh khắc nghiệt cho mình và cho dân tộc mình. Chúng ta gieo mầm dửng dưng nên gặt về lạnh nhạt, chúng ta thờ ơ với con người nên gặt về con vật.”
Bài thơ mạnh. Mạnh về ý lẫn lời. Và điều làm người ta rúng động là sự thật, là những gì đang xảy ra hàng ngày trong xã hội chúng ta đang sống. Phải chăng mọi sự việc xảy ra đều có lý do, mọi hậu quả chúng ta nhận lãnh đều có nguyên nhân của nó.
***
Chúng ta thờ ơ với con người nên gặt về con vật. Câu thơ làm ta liên tưởng đến những chuyện xảy ra quanh mình, những hành động gần như thiếu hẳn tính người, như: chuyện cả làng hùa nhau đánh chết hai thanh niên trộm chó; chuyện người lái xe chở bia gặp nạn van xin những kẻ hôi của vô cảm; hay nụ cười đểu của

Bước Nhảy Tự Do

Nguyệt Quỳnh

 

Chỉ có niềm khao khát mãnh liệt mới thôi thúc con người vượt lên trên chính họ, vượt qua nỗi sợ hãi, để bằng một hành động dũng cảm tự giải thoát chính mình. Người lính biên phòng Đông Đức, anh Conrad Schumann, khi ấy mới 19 tuổi. Conrad Schumann đã phóng qua hàng rào kẽm gai ngày 15/8/1961 để tìm tự do ở Tây Đức trong lúc bức tường Bá Linh mới bắt đầu được xây dựng. Người thanh niên can đảm này có thể bị bắn chết như khoảng 200 người khác trước và sau anh. Nhưng may mắn anh đã thoát được. Sau ngày bức tường Bá Linh sụp đổ, trong ngày lễ kỷ niệm hai mươi năm, nước Đức đã dựng tượng đài của anh để diễn đạt nỗi khao khát tự do của con người.


Rất nhiều năm sau ngày đất nước đã thống nhất, người dân Đông Đức vẫn giữ trong trí nhớ mình cảm giác sợ hãi của những ngày tháng sống dưới sự kiểm soát của công an và mạng lưới mật vụ Stasi. Hồi tưởng mức độ căng thẳng tinh thần trong những năm tháng đó, Thủ tướng Đức, bà Agela Merkel đã bày tỏ: “Cần phải giữ làm sao để họ không buộc mình phát điên”. Một phụ nữ từng sống ở Đông Đức đã nói với cô con gái của chị rằng: suốt trong khoảng 10 năm, chị vẫn nằm mơ từng đêm thấy mình trở về Đông Đức, sinh sống tại đó. Nhưng may mắn thay, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!

Phía sau họ là những bậc cha mẹ can đảm!

Nguyệt Quỳnh
Sinh Viên Hồng Kông cúi đầu cám ơn sự
hỗ trợ của người dân sau cuộc đàm phán
Cuộc Cách Mạng đang diễn ra ở Hồng Kông là cuộc cách mạng mang đến cho thế giới nhiều nỗi xúc động nhất.   

Hình ảnh các sinh viên quỳ dọc theo đường ga xe lửa trên tay cầm tấm bảng với nội dung xin lỗi người dân vì những bất tiện gây ra bởi cuộc biểu tình, hình ảnh các sinh viên đồng loạt đứng giơ hai tay lên trời khi bị nhóm côn đồ theo lịnh Bắc Kinh trà trộn vào hành hung, và hình ảnh 5 sinh viên cúi đầu cám ơn những hỗ trợ dành cho phong trào sau buổi đàm phán với chính phủ, là những hình ảnh cảm động, đẹp nhất, và khó quên nhất. Nhìn các em, người ta thấy ngay một thế hệ người Hồng Kông đáng kính, những bậc cha mẹ phía sau họ. Đằng sau các sinh viên này, có lẽ không có những cấm đoán dữ dội, không có những lời khuyên răn kiểu như: “hãy mau trở về nhà, hãy im lặng để được sống an thân, hãy sống bàng quan, chuyện đất nước không phải là trách nhiệm của mình”.

Phía sau họ là những bậc cha mẹ can đảm!

Nghĩ về Joshua Wong và tuổi trẻ Việt Nam

Nguyệt Quỳnh

Trong đêm thứ sáu ngày 26/09/14 vừa qua tại Quảng trường Dân sự (Civic Square), tuổi trẻ Hồng Kông đã chứng tỏ sự dũng cảm của mình khi đứng cùng nhau, kiên định đấu tranh vì một nền dân chủ thực sự cho Hồng Kông. Lời nhắn gởi của lãnh đạo sinh viên 17 tuổi Joshua Wong khi anh bị cảnh sát lôi kéo đi đã làm rung động trái tim người Hồng Kông và thế giới. Những thanh niên sinh viên khác đã cùng hát to, hô vang những khẩu hiệu và cố giành giật để cứu anh thoát khỏi tay cảnh sát nhưng vô hiệu.
Tôi tin nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng đã xúc động khi đọc lời nhắn gởi của Joshua Wong:

"Tương lai của Hồng Kông tùy thuộc vào bạn, bạn và bạn".

Cảnh sát đã xịt hơi cay vào người biểu tình. Một số sinh viên bị thương, khi bị dẫn ra ngoài, họ bật khóc. Hàng trăm những sinh viên trẻ khác cùng đứng khoác tay, khóa vào nhau khi cảnh sát vây quanh họ bằng khiên chắn kim loại, một số đã hô vang "bất tuân dân sự".

’là mây cao là tiếng hát’

Nguyệt Quỳnh
"Riêng tặng chị Bùi Minh Hằng trước phiên xử 26.8.2014"

Em là lá biếc là mây cao là tiếng hát
Sáng mai khua thức nhiều nhớ thương
(Bài ngợi ca tình yêu – Thanh Tâm Tuyền)

Thi sĩ Bắc Phong đã có lần mơ thấy ánh mắt bà Trưng Nhị nhìn ông đằm thắm, để rồi trong giấc mơ của cuộc hạnh ngộ đó ông từ một viên lính quản tượng bỗng được “cất nhắc” để trở thành quan chép sử cho hai Bà. Tôi không lãng mạn và mơ mộng như Bắc Phong nhưng tôi cảm được những rung động của thi sĩ, vì thực lòng cũng như ông tôi thấy người phụ nữ VN đẹp lạ lùng. 

Nếu bạn được nghe Đỗ Thị Minh Hạnh hát trong những buổi trò chuyện với anh Phùng Mai thuộc Quỹ Tù Nhân Lương Tâm hay cô Trà Mi của đài VOA bạn sẽ thấy như tôi. Họ là tứ thơ của Thanh Tâm Tuyền, họ dịu dàng tươi mát như lá biếc như mây cao như tiếng hát, nhưng suốt

Từ Thiên An Môn đến Bắc Phong Sinh

Nguyệt Quỳnh - DienDanCTM

Hai mươi lăm năm đã trôi qua, kể từ cái đêm 3/6 và suốt ngày 4/6/1989 khi quân đội theo lệnh lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp đẫm máu phong trào đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn. Xe tăng cán nát tất cả, từ xe đạp đến xương thịt, đến sọ não sinh viên. Nhiều cựu lãnh tụ sinh viên, dù còn trong nước hay đang sống lưu vong, vẫn không quên được hình ảnh các bạn học của họ bị sát hại.

Hà Tiểu Thanh, khi ấy là một học sinh Trung Học, kể lại rằng sau cuộc thảm sát, cô quay lại trường với một băng đen tưởng niệm những người bạn đã khuất trên tay áo. Cô đã bật khóc khi bị nhà trường buộc cô phải tháo băng đen xuống. Sau này, cô tâm sự trong một cuốn sách: “tôi đã nghĩ rằng mọi việc xem như đã chấm dứt… Song, bằng cách nào đó chính vào ngày 4 tháng 6 các hạt giống dân chủ đã được gieo trong tim tôi, và nỗi khát khao tự do và nhân quyền đã ấp ủ. Như vậy hóa

Nợ ai - Ai trả - Bao giờ mới xong?

Nguyệt Quỳnh

Trong một bài viết rất cảm động về cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài tại Ukraine, anh Nguyễn Việt Trung viết: “Đã qua rồi cái thời kỳ người ta làm cách mạng vì miếng cơm, manh áo. Có lẽ bây giờ là thời kỳ của những cuộc cách mạng vì phẩm giá con người”. Hàng triệu người dân Ukraine dũng cảm đã góp mặt trong cuộc cách mạng đó. Góp mặt cùng với tấm khiên chắn đạn bằng gỗ mong manh, bằng số điện thoại ghi trên cổ áo để khi ngã xuống, người chung quanh báo được cho người thân của mình. Cái chết ở đây đã cúi đầu trước quyết tâm của họ. Quyết tâm giành lại một đời sống có ý nghĩa, một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người còn lại - những người may mắn không gục ngã vì súng đạn của công an - một cuộc sống mới không có tham nhũng trắng trợn ở mọi tầng lớp quan chức, một xã hội mà phẩm giá con người được tôn trọng, một chính quyền không coi dân như cỏ rác…

Lúp xúp đi vào phòng hơi ngạt

Nguyệt Quỳnh

“Hãy tha lỗi cho anh, hãy tha lỗi cho anh!”

Đó là câu nói thầm trong đau đớn, được lập đi lập lại của nhà văn Dreyman với người bạn gái Christa khi ôm cô trong tay lần cuối. Một cảnh gây nhiều xúc động cho tôi trong phim The Lives of Others. Christa đã lao đầu vào một xe tải vì hối hận, khi đám mật vụ Stasi còn đang lục tìm máy đánh chữ của Dreyman dưới nền nhà do chính Christa điềm chỉ. Đối với tôi câu nói thương cảm đó cũng nên dành cho tất cả những con người đáng thương dưới chế độ cộng sản; những con người vì sợ hãi, vì bị ép buộc đã phải chịu trực tiếp hay gián tiếp liên hệ vào mạng lưới chỉ điểm của công an. Những nông dân hiền lành bị khích động trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, những nhà văn, những nghệ sĩ phải muối mặt điềm chỉ bạn mình trong cái không khí khủng bố, đe doạ của thời Nhân Văn Giai Phẩm. Đây là bi kịch của con người, của cả một thời đại đã qua và của mọi chế độ

Bánh Mì và Hoa Hồng trong ước mơ của Mẹ

Nguyệt Quỳnh

Ru con con ngủ cho lành,  
Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi.
Ai coi, lên núi mà coi,
Có bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng.

Tiếng ru của mẹ ngọt ngào đưa con vào giấc ngủ yên lành. Lời ru có tiếng mưa đêm, tiếng sóng biển, có núi cao sông dài. Và bé ngủ say cùng cánh cò cánh vạc bay êm đềm trên đồng lúa quê hương. Bé làm sao biết tại sao mẹ phải gánh nước rửa bành ông voi, bé làm sao biết tại sao bà Triệu lại cưỡi voi đánh cồng. Chỉ khi lớn lên một chút bé mới biết nỗi thao thức của mẹ của cha trên cánh đồng có cánh cò bay lả đó. Và chỉ khi biết đau, biết nhục, biết tiếc thương từng tấc biển, tất đất mất đi người ta mới hiểu được lời ru, người ta mới hiểu được tiếng ru ngày nào đã đưa mình yên giấc trong những ngày lửa đạn.

Từ Versailles đến Rạch Gầm

Nguyệt Quỳnh

Tôi đi dọc giòng sông Seine trong thời tiết giá rét của mùa đông Paris. Những tiệm cà phê dọc theo hè phố và cơn mưa nhẹ làm tôi nhớ đến câu chuyện tình trong một nhạc phẩm kinh điển của ban nhạc Abba “Mùa hè cuối cùng của chúng ta” (Our last summer). Đôi trai gái trong bài hát là bóng dáng thanh xuân của bất cứ ai trong cuộc đời này. Tay trong tay, họ cười đùa trong mưa, họ dạo bước ở Elysée, họ dừng chân trên mỗi quán cà phê. Chàng trai nói với thiếu nữ về triết lý cuộc sống, về chính kiến, lý tưởng của anh… Có lẽ họ đã dừng chân trên cầu Pont des Arts, cây cầu với hàng ngàn những ổ khóa, người ta viết tên nhau trên những ổ khoá đó, vất chiếc chìa khoá chìm sâu xuống dưới lòng sông, để lại một hình tượng tình yêu bền chặt trên chiếc cầu.

Rồi tất cả chỉ là giấc mơ, khi họ thực sự bước vào cuộc đời. Chàng thanh niên kia sống cuộc

Lê Quốc Quân nghe "Tổ Quốc gọi tên" mình

Nguyệt Quỳnh

 

Đêm qua tôi nghe Tổ Quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá

Trong những ngày biết chắc rằng mình sẽ bị bắt. Ls Lê Quốc Quân nhắn lại với bằng hữu và đồng bào anh những suy tư của mình qua bài thơ “Tổ quốc gọi tên” của Nguyễn Phan Quế Mai.
Biển đã dậy sóng trong Lê Quốc Quân; vì biển cũng đã từng dậy sóng những năm nào khi thuyền trưởng Nguỵ Văn Thà ra lệnh cho các thuỷ thủ của ông dùng bè để đào thoát. Vị thuyền trưởng đã cùng một số pháo thủ chọn ở lại tiếp tục chiến đấu khi con tàu HQ-10 lúc đó đã bị hư hại nặng nề. Để rồi sau đó hộ tống hạm Nhựt tảo HQ-10 đã chìm xuống cùng với vị thuyền trưởng và các pháo thủ quả cảm này.
Tiếng sóng Hoàng Sa dường như còn vọng tiếng của vị chỉ huy và các pháo thủ của ông. Lê Quốc Quân nghe được tiếng vọng ấy và anh nghe như tiếng Tổ quốc gọi tên mình.
Tiếng Tổ Quốc vọng về từ biển cả
Nên bão tố dập dồn chăng lưới bủa vây

Ôi! Tổ quốc của anh, bao nhiêu người đã ngã xuống cho mảnh đất này được vẹn toàn. Hỏi ai

Điềm trời cảnh cáo: ác báo nhãn tiền

Nguyệt Quỳnh

Ngày xưa các cụ ta làm quan, luôn cố gắng giữ đức thanh liêm vì muốn noi theo gương sáng của tổ tiên và cũng vì tin vào đất trời, vào thuyết nhân quả. Cụ Hoàng Giáp Nguyễn Đăng Huân là một điển hình. Giòng họ cụ nhiều đời làm quan đều giữ theo nếp nhà, nổi tiếng nhân hậu, liêm khiết. Cụ sống dưới thời Minh Mạng, có tiếng là vị quan đầy lòng nhân ái bao dung. Cụ luôn lo cho đời sống của người dân. Ngay cả với tội phạm, khi xử án cụ cũng tìm đường cho họ sống và làm lại cuộc đời. Từ truyền thống đó của tổ tiên, nhiều bài học quý báu về việc làm lành lánh ác, về thuyết nhân quả đã được truyền lại cho người đời sau qua cách sống, qua ca dao tục ngữ: Nhân nào thì quả đó, ác lai thì ác báo…

Vì vậy, có thể nói thuyết nhân quả của nhà Phật -- tiềm tàng trong mọi sự vật, không một vật thể nào thoát khỏi nhân quả, khi gieo ác thì chắc chắn sẽ gặt quả ác – đã trở thành một phần của văn hóa Việt Nam.

Thiên thần một cánh

Nguyệt Quỳnh

Không biết do đâu, ngay từ lúc nhỏ tôi đã tin rằng thế giới chúng ta đang sống luôn có mặt của những “thiên thần” và “ác quỷ”. Sau này, khi đọc lịch sử về những vụ thảm sát kinh hoàng tại các quốc gia cộng sản, tôi mới thấy rõ cái thế giới của ác quỷ ra sao! Cái thế giới ấy, cái quá khứ nhuộm đầy máu và nước mắt của người dân Campuchia lại vừa bị khuấy động lên sau cái chết của cựu ngoại trưởng Ieng Sary vào ngày 14 tháng ba vừa qua. Sự qua đời của Ieng Sary được mô tả là một điều đáng tiếc cho sự trì hoãn của công lý. Công lý đã không được soi sáng và hoàn tất khi kẻ giết người và các nạn nhân của ông ta còn sống.
Ieng Sary là một trong những thủ lĩnh cao cấp của chính quyền Pol Pot. Chỉ trong vòng 4 năm cầm quyền, chính quyền Pol Pot đã giết chết 1,7 triệu người dân, bằng ¼ dân số Campuchia thời đó. Họ đã biến thủ đô đất nước này trở thành một hoang mạc đẫm máu người. Nhiều người Campuchia vẫn tin rằng các linh hồn nạn nhân Khmer Đỏ vẫn còn lảng vảng trong thành phố cho tới khi nào những thủ lĩnh của chế độ diệt chủng này bị trừng phạt.

Khi lòng dân đã quyết

Nguyệt Quỳnh


Khoảng giữa năm 2008, tại Sài Gòn đã xảy ra hàng loạt những vụ công an đánh đập, trấn áp người biểu tình. Công an mặc thường phục, cảnh sát cơ động ngang nhiên bóp cổ, đánh "binh nhì" Nguyễn Tiến Nam đến toét máu miệng khi anh đi biểu tình chống rước đuốc thế vận hội Bắc Kinh. Thời gian ấy Trung Quốc đang tuyên bố thành lập huyện Tam Sa. Và cái cảnh người biểu tình bị chận không cho ra đường lớn, có dây căng, có xe bít bùng chận bắt, đã để lại cảm giác cay đắng trong hồi ức của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa:

Băng rôn người ta đã cướp
Rút túi giương ra trước ngực

Trần Thị Thuý: Đứng thẳng làm người tự do

Nguyệt Quỳnh


Chúa ôi, ai còn ngủ trong máng cỏ ngày xưa của Người?
Ở dưới thế này chúng tôi chỉ còn lại những con thú và chuồng thú.

(Ai - HORIA BĂDESCU)

Những câu thơ của thi sĩ người Rumani tên Horia Bădescu như một tiếng than, mà sao nó lại vẽ đúng cảnh đời của người dân oan trên đất nước ta đến vậy. Đất của họ bị cướp trắng. Người chồng uống thuốc trừ sâu, tự tử ngay trước sự chứng kiến của lực lượng cưỡng chế. 

Người Lính bị xoá bỏ

Nguyệt Quỳnh


Các em nằm yên nghỉ bên sông
Những cánh hoa hồi phủ thơm mặt đất
Anh về thăm mà khôn cầm nước mắt
Trời biên cương xanh ngắt
Mây trắng bồi hồi đỉnh chốt người đi
Sông Kỳ Cùng đỏ đang đợi bên kia
Nước ngập cầu Khánh Khê xe ca chưa sang được
...
(Gặp Lại Các Em - Nguyễn Đình Chiến)

Những câu thơ trên Nguyễn Đình Chiến viết cho những người lính trẻ nằm lại Lạng Sơn trong cuộc chiến tranh Biên Giới năm 1979. Bài thơ khắc thật sâu vào lòng tôi một nỗi thương cảm

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More