Niềm tự hào của người Việt: người Đức gốc Việt Philipp Roesler tiến gần đến ghế Phó Thủ tướng Đức

(Bản tin 08-04-2011)

 Bộ trưởng Y tế Philipp Roesler 
Niềm tự hào của người Việt
Đảng Dân chủ Tự do (FDP) - của Thủ tướng Đức Angela Merkel, hôm 5-4-2011 đã chọn Bộ trưởng Y tế Philipp Roesler, 38 tuổi, một người Đức gốc Việt làm lãnh đạo mới của đảng hiện trong liên minh cầm quyền. Cuộc bầu chính thức sẽ diễn ra tại đại hội của đảng FDP vào tháng 5 nà
 
Cùng lúc nhậm chức lãnh đạo FDP,  ông Roesler sẽ có cơ hội làm Phó Thủ tướng, thay ông Guido Westerwelle, vừa rời chức chủ tịch đảng FDP, và vừa ở vị trí này trong chính phủ Đức.
Ông Westerwelle đã  từ chức hôm 3-4, và cũng sẽ rút khỏi ghế Phó Thủ tướng, đã có tuyên bố rằng ai thay ông lãnh đạo đảng thì sẽ làm phó thủ tướng. Nhưng việc này còn phải được cả liên minh cầm quyền chấp nhận.

Theo tin tức báo chí Đức, chắc chắn là ông Roesler sẽ tiếp tục giữ chức Ḅộ trưởng Y tế, và gọi ông là "niềm tự hào của người Việt", vì sự kiện ông lên làm Bộ trưởng y tế Liên bang Đức hồi năm 2009 được cộng đồng người Việt tại đây lấy làm vui mừng và hãnh diện.
Ông Rosler, sinh năm 1973 ở Khánh Hưng, Sóc Trăng, Nam Việt Nam và được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi từ một cô nhi viện tỉnh Khánh Hưng (Ba Xuyên cũ nay là tỉnh Sóc Trăng), khi mới 9 tháng tuổi. Ông đứng thứ 15 trong số 20 chính trị gia được ưa chuộng nhất tại Đức, theo thăm dò của tạp chí Spiegel. Đánh giá này khiến ông Roesler trở thành chính trị gia thuộc đảng Dân chủ Tự do FDP được ưa chuộng thứ 2 sau Bộ trưởng Tư pháp, đứng trước cả Westerwelle 4 bậc và Bộ trưởng Kinh tế Rainer Bruederle, cũng thuộc FDP, đứng thứ 20.

Ông Roesler đã ủng hộ những cựu thuyền nhân tỵ nạn cộng sản tại Đức và từng gặp gỡ cộng đồng người Việt đấu tranh cho dân chủ tại Đức. Với vai trò mới của ông Roesler, người gốc Việt và gốc Á đầu tiên giữ chức vụ cao cấp trong hệ thống chính trị Đức, đã đang làm rạng danh người Việt Nam. (BT-DienDanCTM)

6 comments:

Nghe nói ông này không thích nhắc đến cái quá khứ Việt Nam của mình vậy thì tại sao tôi phải tự hào nhỉ? Sợ rằng ông ta khó chịu và nghĩ mình "thấy sang, bắt quàng làm họ" chăng?

Tôi nghĩ dù có dòng máu Việt nhưng sự thành công của ông là kết quả của một nền giáo dục tự do dân chủ và nhân bản. Cứ nhìn thử bao nhiêu triệu dòng máu Việt trong nước, họ có phát được gì đâu ngoài một Ngô Bảo Châu? Cho nên nếu ông Roesler nhớ ơn và chỉ hãnh diện về đất nước Đức của ông thì cũng là chuyện dễ hiểu và chúng ta nên chấp nhận thực trạng này.

Xin lỗi vì lời thật làm buồn lòng nhiều người.

Giả sử ông Rösler không được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi từ một cô nhi viện thì cuộc đời của ông như thế nào? Với thân thế không cha không mẹ không có nhân thân tốt (quan hệ với chế độ) dù ông có thông minh đi chăng nữa thì con đường hoạn lộ của ông cũng chẳng có.

Sự thành công của ông Rösler một lần nữa cho chúng ta thấy rằng chỉ có trong một thể chế tự do dân chủ một công dân mới có cơ hội thăng tiến.

Rạng Đông

nếu đứng về khiá cạch cuộc sống của người dân trong nước ,thì đối với Ông Rösler nếu đang sống trong lòng Xã Hội chủ nghiã thì muôn đời mới được phát huy tài năng.

Chế độ Tự Do luôn tạo cơ hôị cho những người có tài vương lên trong Xã hội,đối ngịch với chế độ độc tài là dù ngu dốt mà biết bợ đở cấp trên cũng được cầm quyền

Yetkieu

Việc ông Rosler không thích nhắc đến quá khứ VN của ông chỉ là một suy diễn hay cảm nhận của một người nào đó khi đọc một bài viết về ông, chứ chúng ta chưa bao giờ nghe ông thật sự nói như vậy. Riêng tôi, tôi nghĩ ông không có được sự chọn lựa nguồn gốc của mình hơn một đứa trẻ VN bình thường khác, vì ông là một đứa trẽ mồ côi và lớn lên trong một gia đình người Ðức và không biết gì về tông tích của mình. Nhưng sau này, với sự khuyến khích của vợ ông, một người đàn bà Ðức, để về VN tìm lại nơi mình đã được bảo bộc cho đến ngày được nhận làm con nuôi. Nhưng tiếc thay chính qưyền CSVN, như bản tính thường lệ, thích đốt phá những di tích của quá khứ mà không phân biệt đó là gì, đã hũy diệt những hồ sơ, khai sanh của các cô nhi, và vì vậy bây giờ họ không biết cha mẹ ruột của ông là ai. Bây giờ nếu đem so sánh những đứa trẽ mồ côi cùng thời với ông Rosler trong cái cô nhi viện ờ Bạc Liêu đó, hiện giờ họ là ai và làm gì ở VN, câu trả lời đó chắc ai cũng đã biết!

"Tự hào" hay không về ông Roesler thì tuỳ mỗi người. Những yếu tố đưa đến "tự hào" cũng nhiều. Có thể chỉ đơn giản tự hào là đã có một người có giòng máu Việt làm tới chức vụ cao đó. Về phương diện này, tức là thuần tuý dựa trên "khả năng" thì ông Roesler không phải là người đầu tiên. Nhưng nếu đem tiêu chuẩn "yêu nước VN" (nói chung) ra để đo thì chưa có dữ kiện, nên chờ xem Ông làm gì trong thời gian tới. Thêm vào đó, trong số những người đã đạt những thành quả tương tự như ông Roesler (về mọi lãnh vực khoa học, chính trị, kinh doanh,nghệ thuật, ...) cũng có những người đáp ứng rất kém tiêu chuẩn "yêu nước VN". Thành thử, không nên vội vã kết luận và nên chờ xem.

Tôi sẽ hãnh diện hơn nếu ông Roesler biết dùng vị trí của mình để lên tiếng bênh vực những người thiếu may mắn tại Việt Nam đang bị CSVN không cho thực thi quyền công dân.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More