Thơ: THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN

Nhất Hùng



Ba mươi sáu năm sau 'giải phóng'

Hố Bắc - Nam, sao vẫn còn sâu?

Qua biểu tình, chống TÀU xâm lược

Ở Hà Nội, và tại Sài gòn

Công an xử sự, quá cách biệt

Như Dân của hai Nước khác nhau


Như một Chế độ, hai thể chế

Cùng Công dân, phân loại nhất-nhì

Mục đích chung, biểu tình yêu nước

Nơi cấm ngặt, Nơi lại 'tưng bừng'

Hà nội, ngày mười chín tháng sáu

Dân xuống đường, hơn cả ngàn người

Rừng biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu

Cứ như một lễ hội ngoài trời

Chỉ thiếu điều 'nhà nước' ưu ái

Phát nước giải khát, bánh mì Trưa

Dẫu sao, Cám ơn 'người Hà nội'

Bày tỏ lòng yêu nước nhiệt thành

Cùng ngày đó, Sài gòn rất lạ

Từ sáng sớm, phố đã đông người

Nhưng dày đặc Công an Mật vụ

Chúng bít kín, mọi hướng ra vào

Nội bất xuất, ngoại cũng bất nhập

Bắt thô bạo, người chúng 'khả nghi'

Mọi hàng quán, buộc phải đóng cửa

Bãi giữ xe, không nhận gởi xe

Nhìn như có, biểu tình phản kháng

Nhưng người tham dự, là Công an

Chúng huy động toàn bộ lực lượng

Mặt sát khí, roi điện, bộ đàm

Hôm ấy, dân Sài gòn 'bị động'

Dự tính biểu tình bị triệt tiêu

Sao sự thể tréo ngoe quá vậy

Bên là 'bạn', bên lại là 'thù'

Phải chăng, người Hà nội yêu nước

Còn Sài gòn, phản động,mưu đồ

Đã gần bốn thập niên 'cải tạo'

Cộng sản vẫn 'cảnh giác' nghi ngờ

Chắc 'lòng người Sài gòn' chẳng đổi

Nên chúng xếp, Công dân hạng hai

Đến lúc 'bọn bá quyền' xâm lược

Cần mọi người, cầm súng lên đường

Hiến thân mình, bảo vệ Tổ quốc

Đảng có còn phân biệt nữa không

Ôi thương quá, SÀI GÒN chân chất

YÊU hay GHÉT bộc bạch thẳng thừng

Đơn giản như hai mùa Mưa-Nắng

Chẳng hẹn, nhưng chung thủy đi-về

Và như Lục Vân Tiên nghĩa hiệp

Gặp 'bất bằng', nhất định chẳng tha

Nhưng nay YÊU Nước, không được nói

GHÉT quân xâm lược phải 'nín khe'

Sài gòn nay sống, không sống thật

'Ngậm đắng', chờ cơ hội vùng lên

HÀ NỘI ơi, SÀI GÒN lỗi hẹn

Nhưng nhất quyết chẳng chịu 'bó tay'

Nhất Hùng

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More