Hương Giang-Ngày Bão Loạn - Lời Giới Thiệu của Phạm Diễm Hương

Phạm Diễm Hương
DienDanCTM


Nhà thơ Diên Nghị vừa giới thiệu tác phẩm Ngày Bão loạn, tôi tin rằng, qua những đoạn văn, những vần thơ, chúng ta cũng đã thấy thấp thoáng chân dung tác giả: một phụ nữ hiền lành, yêu nước thiết tha, và tôi chỉ xin được tô đậm thêm vài nét của chân dung ấy.

Vào thập niên 80, tôi yêu nhạc phẩm “Như đọt trầu xanh” do nhạc sĩ Châu đình An phổ nhạc từ bài thơ “Như những đọt trầu” của Hương Giang. Thực ra tôi chỉ yêu câu: “Ta có một đời để đợi chờ nhau”. Tôi nghĩ đến tác giả của bài thơ, và tưởng tượng đến một phụ nữ có tuổi, nhiều kinh nghiệm
Thời đó, báo kháng chiến, rồi Canh Tân, thỉnh thoảng có đăng thơ Hương Giang, tôi đọc nhưng chỉ nhớ câu: “Ta có một đời để đợi chờ nhau”

Bẵng đi một thời gian dài, tôi có cơ hội làm việc với đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại Sacramento khi đài mới thành lập, là người sắp xếp chương trình, tôi đã nghe tiết mục Nước Non Ngàn Dặm do Mai Hưong- Vương Đạo thực hiện. Mai Hương soạn bài, Vương Đạo chọn phần nhạc và âm thanh. Tôi yêu thích những nội dung chan chứa tình cảm quê nhà, và lòng yêu nước thiết tha của Nước Non Ngàn Dặm: từ Mùa Cá linh, Tiếng rao miệt vườn, Mùa cóc hội và những ngọn đèn soi, đến Cá bống tỉnh Bình Thuận… hay Tiếng Trống Đống Đa, Hai Bà Trưng, Kháng Chiến Quân… Khi biết Mai Hương là nhà thơ Hương Giang, tôi thật bất ngờ, vì Hương Giang trẻ, rất trẻ, khả ái và rụt rè, thật khác với điều tôi nghĩ.
Sau này, với cương vị là chủ bút của tờ Việtnews, tôi có dịp đọc và chọn đăng những bài của Mai Hương trong Chuyện Dân Tôi, tôi hiểu những gì tôi nghĩ về Mai Hương đều đúng, duy chỉ có một điều sai đó là số tuổi của tác giả!.

Hương Giang tên thật là Ngô thị Mai Hương, sinh năm 1960 tại Huế, là con thứ 5 trong gia đình có 10 anh chị em, 4 gái 6 trai. Mai Hương kể rằng: Vì thân phụ là sĩ quan QLVNCH, nên cả gia đình vào Sàigòn theo cha, và Mai Hương học trường Trưng Vương Sàigòn.
Năm 1975, Sai gòn bị cưỡng chiếm, Mai Hương mới 14 tuổi và học lớp 9.
Sau biến cố tháng 4 năm 75, gia đình thất lạc, thân phụ Mai Hương theo đoàn người di tản rời khỏi Việt Nam, để cả gia đình ở lại, Sau đó 1 nửa gia đình đi kinh tế mới Long Thành.
Ở Long Thành, Mai Hương vừa làm rẫy vừa đi học. Mai Hương vẫn mặc chiếc áo dài trắng đến trường ở sườn đồi lộng gió của khu kinh tế mới!
Năm 1978, Mai Hương và gia đình về lại Saigòn. Năm 1980 đi vượt biên, bị bắt tù 4 tháng tại đảo Phú Quốc và Rạch Giá.
Đến năm 1984, cả gia đình được thân phụ bảo lãnh đến Chicago Hoa Kỳ.
Đến Mỹ , Mai Hương học kế toán và có thơ đăng ở các báo Nhân Văn, Lửa Việt, Kháng Chiến, Canh Tân.
Đầu năm 1990 gặp người yêu, là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân- người còn trai thứ của nghệ sĩ Hồ Điệp- Hai người gặp nhau vòn vẹn có 2 lần vào đầu năm, đến cuối năm thì cưới.
Năm 1992 hai anh chị có cháu đầu lòng và năm sau 1993, thì có cháu thứ hai.

Mai Hương kể cho tôi nghe cô làm thơ từ hồi 9 tuổi. Bài thơ đầu tay ẩn hiện tình yêu nước thật dễ thương, có tựa là Quê tôi:

Từ khi giặc đến quê tôi
Bờ tre nghiêng ngả cỏ hoa héo tàn
Lang thang những chú bướm vàng
Xác xơ xơ xác như từng nàng ong
Đầu làng chú chó đuôi cong
Sủa ai như sủa con người dã man
Gieo chi tang tóc đến làng
Để cho khung cảnh điêu tàn thế kia
Trên cây những chiếc lá vàng
Bảo nhau cố níu lấy cành cây xanh
Gió đâu đưa đến phũ phàng
Làm rơi những chiếc lá vàng trên cây
Một cơn gió thoảng qua làng
Mang theo những tiếng thở than của người.

Và qua hình ảnh của thân phụ, tình yêu nước thời niên thiếu đã được trao gửi cho người lính VNCH. Mai Hương đã thương lính, cảm được những gian nan của người lính trong trách nhiệm bảo vệ miền Nam Tự Do.
Hương kể rằng: Năm 1975, Hương 14 tuổi, trên đương đi kinh tế mới, bắt gặp xác chết của một người lính bên đường, cô cảm thương khóc sướt mướt. Đến vùng kinh tế mới, thấy có một chiếc nón sắt bên hàng sậy, cô suy nghĩ có thể nơi đây lại có 1 người lính nữa đã hy sinh, cô lo lắng không hiểu người yêu hay vợ con gia đình họ sẽ thế nào, cô đã khóc thương xót những người lính vô danh.
Hương nói rằng, 4 tháng tù tại Phú Quốc vì tội vượt biên, đã cho cô thấy rõ hơn bản chất phi nhân, dã man của người cộng sản, cô thương lính hơn, cô mang ơn họ đã cho cô và gia đình có được những năm tháng bình an, đáng sống trước năm 75. Và cô bắt đầu ước mơ một ngày Việt Nam không cộng sản.

Khi Mai Hương đến Hoa Kỳ, cũng là lúc phong trào Kháng Chiến được phát động khắp nơi. Nhiều người tham gia Kháng chiến, Mai Hương nhập cuộc và làm thơ nói về ước mơ của mình, làm thơ ca ngợi các kháng chiến quân. Mai Hương đã sống với Kháng Chiến Việt Nam qua những đoản văn, những bài thơ mà nhà thơ Diên Nghị vừa giới thiệu đến quý vị, như : Thì gian nan đã chọn, Điều chúng ta phải làm, Ở nơi mọi người lìa bỏ, Vì quê hương chúng ta, Để tôi trồng hoa trước ngõ, Theo dấu Tây Sơn, Như nước về sông v.v...Tất cả những vần thơ này lãng mạn và chan chứa tình yêu nước. Nhưng tình yêu này không ủy mị nhi nữ thường tình mà mạnh mẽ quyết liệt như bài thơ Như nước về sông:

Các anh ơi, mình dựng lại từ giờ, dựng từ tan vỡ.
Chẳng một ai
còn hoài nghi cách trở
Và niềm tin là sức mạnh của tình yêu.
Có phải chúng ta đã đánh đổi rất nhiều,
mong hoà bình trổ mầm cây hạnh phúc?
Vẫn còn đây nhữngcon người hằn nét đau thương,
Mà hành trang tấm lòng tha thiết nhất,
Đi-Nối cho Mẹ những bến bờ chia cắt,
Dựng lại những xóm làng đổ nát năm xưa.
Cá tính mạnh mẽ này, đã đưa đến quyết định tưởng chừng như khó có thể xảy ra ở một Hương Giang bé nhỏ, hiền lành, nhút nhát, liên quan đến mối duyên tình mà tác giả đã bộc bạch qua Bài thơ cho những người yêu nhau:

Vì em lỡ cãi mẹ lấy anh,
Có bầu trời đầy sao chứng giám,
Có chiều mưa và những ngày u ám,
Nên đất trời biết mình yêu nhau.
Và mình yêu nhau vì những điều không ai hiểu được,
Và mình yêu nhau cũng vì điều duy nhất.
Mình nương nhau dậy cùng những khổ đau,
Lúc bạn bè âm thầm ngã xuống.

Và bài thơ “Như những đọt trầu” năm xưa của Hương Giang mà tôi hằng yêu cũng đã thể hiện cùng một nhân cách:

Ta có một đời để đợi chờ nhau,
Hạnh phúc không là những cơn mưa mau,
Anh quay trở về đáp lời sông núi
Tình em vẫn xanh như những đọt trầu…

Tôi nghĩ bài thơ này đã là một định mệnh dẫn dắt Hương Giang gặp lại một nửa của mình và quyết định cãi mẹ lấy anh Nguyễn Quốc Quân. Nguyễn Quốc Quân là người yêu nước nồng nàn, Nguyễn Quốc Quân cũng thừa hưởng hồn thơ của Mẹ là nữ sĩ Hồ Điệp.

Xin nghe một đoạn trong bài thơ “Thưa Mẹ chiều nay con nhớ Mẹ” của Nguyễn Quốc Quân:

Thưa mẹ chiều nay con nhớ mẹ…
Con đã quên mình gửi bốn phương.
Con biết lắm vì đâu xa cách Mẹ.
Con đã đi trên thuyền sóng tủi hờn.
Thuyền càng xa càng đau xót quê hương.
Sóng càng lớn càng thương em nhớ Mẹ.

Mai Hương-Nguyễn Quốc Quân nương dẫn nhau góp phần của mình vào đại cuộc cho đến ngày 17 tháng 11 năm 2007, Nguyễn Quốc Quân về nước công tác và bị sa vào tay giặc. Hôm ấy cũng là ngày Mai Hương làm MC cho buổi gây quỹ yểm trợ đấu tranh dân chủ Quốc Nội tại Sacramento.
Cho dù biết Mai Hương có cá tính mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn lo Mai Hương khó có thể vượt qua nghịch cảnh này, nhưng Mai Hương đã chứng tỏ sự bình tĩnh, cứng cỏi mà nhà văn, Kháng chiến quân Võ Hoàng gọi là những con người chân thép tay gang, mắt rực lửa vùng lên làm cách mạng. Người làm cách mạng của Võ Hoàng là không chỉ thực hiện ước mơ của mình, cho mình mà còn cho cả người khác nữa.

Trong nhật ký ghi chép những chuyến đi vận động tự do cho Quân ở Washington DC , khi gặp ông Thứ Trưởng Ngoại Giao, đặc trách Đông Á & Thái Bình Dương là ông Christoper Hill, thời đó, Mai Hương đã viết:
“…Tôi cũng trình bày với ông là một người vợ tôi hiểu những khổ đau của gia đình những nhà dân chủ trong nước. Chồng tôi may mắn được sự hỗ trợ của nhiều dân biểu, thượng nghị sĩ và của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, còn những nhà dân chủ khác không có mối liên hệ đến Hoa Kỳ thì sao. Tôi xin ông giúp lên tiếng với chính quyền Việt Nam về trường hợp của các ông Somsak Khunmi, anh Nguyễn Thế Vũ, anh Nguyễn Viết Trung và những người khác hiện còn bị cầm tù tại Việt nam..”.

Thư Mai Hương viết cho chồng cũng là cả một tấm lòng trung trinh dành cho tất cả những người yêu nước mà Nguyễn Quốc Quân đứng trong hàng ngũ đó:.

“Anh thương,

Những lúc một mình H cố tránh để mình đừng chìm đắm vào nỗi nhớ thương xa cách. Có lúc H tưởng điên lên được vì những lo lắng cho anh. Không có anh, H ngơ ngác không biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu. Dù H biết ngay từ đầu, mình đã chọn con đường dẫn mình đến gặp nhau, thì chính con đường này có lúc sẽ làm mình chia cách.
Anh bảo H đừng quá lo lắng cho anh mà hãy vui cho anh, H vừa khóc vừa ghi lại những điều anh dặn. H biết rằng những hy sinh của anh lúc này, những lo lắng nhớ thương của mẹ con H dành cho anh làm sao so sánh được với những hy sinh của những người đi trước.”

Và sau đây là thư của Mai Hương cảm tạ những chiến hữu trẻ của mình đã nghĩ đến cô trong lúc Quân gặp nạn:

“Chị đã nhận hoa, cards, những an ủi và tấm lòng của các bạn. Cách đây nhiều năm, nỗi ưu tư lớn nhất của phần đông người Việt Nam là khi thế hệ mình già đi, không còn ai nối tiếp để trả cho mình món nợ mình đã mang đối với những người đã khuất, đối với mảnh đất đã cưu mang mình. Thế hệ trẻ sẽ chẳng biết gì về Việt Nam, sẽ chẳng quan tâm gì đến một đất nước cách xa mình đến nửa vòng trái đất.

Và các bạn đã là một ngạc nhiên, là niềm hãnh diện mỗi lần anh Quân nhắc đến. Các bạn xuất hiện như những người trẻ đầy lý tưởng, không mang một món nợ nào đối với quá khứ, nhưng mang trong mình một trái tim với thật nhiều hoài bão và ước mơ.”

Phải có một tình yêu nước thiết tha, một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh dân tộc, Mai Hương mới có được sự bình tâm tuyệt vời, để nghe được tiếng nói của chính trái tim nhân ái và quả cảm của mình, và chúng ta có được một Hưong Giang với nhân cách thật đẹp trong đời sống này.

Trên đây là những gì rất thật về Ngô thị Mai Hương, người đã gắn bó với Kháng Chiến Việt Nam từ những ngày đầu, bây giờ cô là đảng viên của Việt Nam Canh Tân cách Mạng Đảng và cũng là nhà thơ Hương Giang đáng mến của tất cả chúng ta.

Phạm Diễm Hương
Aug-7-2011

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More