Hiển thị các bài đăng có nhãn ngày bão loạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngày bão loạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Chiều Thơ Nhạc “NGÀY BÃO LOẠN”

Đình Thu
Hương Giang và Nguyễn Quốc Quân

Vào lúc  2 giờ chiều ngày 25/8/13, một chương trình mang tên Chiều Thơ Nhạc “NGÀY BÃO LOẠN” dựa trên cuốn sách cùng tên của nhà thơ Hương Giang đã được tổ chức trong khung cảnh ấm cúng của Viện Việt Học tọa lạc trên đường Brookhurst, Santa Ana, Nam Cali.  Sau nghi thức khai mạc với lời dẫn nhập của MC Bảo Long, nhà thơ Hương Giang đã được giới thiệu lên sân khấu để chào mừng, cùng cám ơn quan khách và đồng bào tham dự.
Ngay sau phần phỏng  vấn ngắn của hai MC Thúy Phượng và Bảo Long dành cho tác giả, chương trình Hát Cho Ngày Bão Loạn được  bắt đầu ngay với giọng hát mạnh, vút cao, của ca sĩ Ngọc Quỳnh qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn “Tôi Cố Bám Lấy Đất Nước Tôi”.

Tôi đã đổ mồ hôi, đổ máu tươi
Ðể mong ở lại đây

Như những đời diêm

Trần Khải Thanh Thuỷ

(Cảm xúc khi đọc Ngày Bão Loạn của Hương Giang)

Sinh ra và lớn lên trong lòng Xã Hội Chủ Nghĩa, cha mẹ sinh con, đảng, đoàn sinh tính. Tôi bị nhồi sọ khá nhiều điều sai lệch về hình ảnh của những người lính Việt Nam Cộng Hoà - Những người theo lối tuyên truyền của Việt Cộng là "không có tim óc, cội nguồn, gốc rễ quê hương, chỉ có hận thù, bắn giết. Vì chút bơ thừa, sữa cặn của quân đội Mỹ mà sẵn sàng xả súng vào đồng bào mình, gây bao cảnh tang tóc, đau thương."

Lớn lên, khi miền Nam “giải phóng” tôi tìm vào thăm các bác, các anh, rồi đến lượt các anh, các chị lặn lội ra miền Bắc thăm gia đình tôi, tôi thấy các anh thật hiền lành, tốt bụng, tốt hơn cả những anh bộ đội cụ Hồ, các chiến sĩ giải phóng quân v.v… vốn là hình tượng một thời của giới trẻ miền Bắc chúng tôi… Trong những lần lặn lội đi lại ấy, chính các anh là người đầu tiên mở mắt cho tôi hiểu rõ hơn về con người và phẩm chất của người lính Việt Nam Cộng Hoà, khác hẳn với những gì mà báo chí Cộng sản tuyên truyền.

“Bão” và “loạn” trong hợp tuyển của Hương Giang

Lê Nguyên Hồng


Ít ngày trước tôi được một người bạn chuyển tận tay món quà bất ngờ của chị Hương Giang – Một tuyển tập thơ văn với tựa đề rất ấn tượng – “Ngày Bão Loạn”.
Thông thường, ngoài khả năng thiên phú văn chương, xã hội và hoàn cảnh sống luôn tạo nên phong cách của một người cầm bút. Đối với tác giả Hương Giang, có lẽ chị không nằm ngoài những quy luật ấy.

Như Những Đời Diêm

Trần Khải Thanh Thủy (Cảm xúc khi đọc Ngày Bão Loạn của Hương Giang)


Sinh ra và lớn lên trong lòng Xã Hội Chủ Nghĩa, cha mẹ sinh con, đảng, đoàn sinh tính. Tôi bị nhồi sọ khá nhiều điều sai lệch về hình ảnh của những người lính Việt Nam Cộng Hoà - Những người theo lối tuyên truyền của Việt Cộng là không có tim óc, cội nguồn, gốc rễ quê hương, chỉ có hận thù, bắn giết, vì chút bơ thừa, sữa cặn của quân đội Mỹ mà sẵn sàng xả súng vào đồng bào mình, gây bao cảnh tang tóc, đau thương.

Hương Giang-Ngày Bão Loạn - Lời Giới Thiệu của Phạm Diễm Hương

Phạm Diễm Hương
DienDanCTM


Nhà thơ Diên Nghị vừa giới thiệu tác phẩm Ngày Bão loạn, tôi tin rằng, qua những đoạn văn, những vần thơ, chúng ta cũng đã thấy thấp thoáng chân dung tác giả: một phụ nữ hiền lành, yêu nước thiết tha, và tôi chỉ xin được tô đậm thêm vài nét của chân dung ấy.

Vào thập niên 80, tôi yêu nhạc phẩm “Như đọt trầu xanh” do nhạc sĩ Châu đình An phổ nhạc từ bài thơ “Như những đọt trầu” của Hương Giang. Thực ra tôi chỉ yêu câu: “Ta có một đời để đợi chờ nhau”. Tôi nghĩ đến tác giả của bài thơ, và tưởng tượng đến một phụ nữ có tuổi, nhiều kinh nghiệm
Thời đó, báo kháng chiến, rồi Canh Tân, thỉnh thoảng có đăng thơ Hương Giang, tôi đọc nhưng chỉ nhớ câu: “Ta có một đời để đợi chờ nhau”

Vài cảm nghĩ về Ngày Bão Loạn của Hương Giang

Trùng Dương



Hè 2009 tôi có dịp ghé thăm một chị bạn cũ hồi trung học Gia Long ở Lisieux, một thành phố trong vùng Normandy, Pháp, và được chị dành cho một ngạc nhiên thích thú.

Kẹt lại ở Việt Nam sau 1975 với bốn con nhỏ, sau khi chôn chồng đi tù cộng sản bệnh được thả về rồi mất, Hồng kết hôn với một người Pháp và sang định cư tại đây giữa thập niên 1990. Dĩ nhiên là chị còn giữ được nhiều kỷ vật của quá khứ. Trong đó có cuốn lưu bút của thuở chúng tôi còn học đệ tam ban C-văn chương (tôi nghe nói) đầu tiên và duy nhất của niên khoá 1959-60. Trong khi tôi đã hoàn toàn quên nhiều chi tiết của giai đoạn học trò này, thì Hồng giở từng trang lưu bút mà tôi đã minh hoạ cho chị -- hồi ấy tôi còn mơ làm họa sĩ, và nổi tiếng trong lớp với trên dưới 70 nữ sinh là vẽ giỏi. Xúc động, tôi chụp lại từng bức minh hoạ để lưu giữ trong hồ sơ vi tính.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More