Trùng Dương
Hè 2009 tôi có dịp ghé thăm một chị bạn cũ hồi trung học Gia Long ở Lisieux, một thành phố trong vùng Normandy, Pháp, và được chị dành cho một ngạc nhiên thích thú.
Kẹt lại ở Việt Nam sau 1975 với bốn con nhỏ, sau khi chôn chồng đi tù cộng sản bệnh được thả về rồi mất, Hồng kết hôn với một người Pháp và sang định cư tại đây giữa thập niên 1990. Dĩ nhiên là chị còn giữ được nhiều kỷ vật của quá khứ. Trong đó có cuốn lưu bút của thuở chúng tôi còn học đệ tam ban C-văn chương (tôi nghe nói) đầu tiên và duy nhất của niên khoá 1959-60. Trong khi tôi đã hoàn toàn quên nhiều chi tiết của giai đoạn học trò này, thì Hồng giở từng trang lưu bút mà tôi đã minh hoạ cho chị -- hồi ấy tôi còn mơ làm họa sĩ, và nổi tiếng trong lớp với trên dưới 70 nữ sinh là vẽ giỏi. Xúc động, tôi chụp lại từng bức minh hoạ để lưu giữ trong hồ sơ vi tính.
Cái xúc động lâng lâng ấy cũng giống như cái xúc động khi tôi lần giở những trang sách Ngày Bão Loạn – tâm bút, thi văn hợp tuyển của Hương Giang (Cội Nguồn, San Jose, Calif., 2011). Cuốn sách trên 200 trang, giấy đẹp 24lbs mầu kem loại để in thơ, với những bài thơ do tác giả sáng tác, xen kẽ với những bài văn xuôi mà tác giả gọi là “tâm bút” -- những bài văn xuôi này một phần do chính tác giả viết, một phần trích lại từ những số báo Kháng Chiến (đã đình bản) hoặc từ những bài viết có tên tác giả, kể cả của tôi, nhưng không thấy ghi xuất xứ.(*)
Một trong những cái đặc biệt, nếu không muốn nói là “phá lệ” của Ngày Bão Loạn, là phần Mục Lục, in ở cuối sách thay vì là đầu sách như sách xuất bản bên Mỹ, không theo thứ tự trang, mà là thứ tự abc của tựa bài. Tuy nhiên, bù lại, có thêm phần Nội Dung, trước phần Mục Lục, cũng in ở cuối sách, ghi theo thứ tự số trang. Theo đó, sách gồm 40 bài thơ của tác giả và một số bài trích về một số nhân vật và sự việc liên hệ tới tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam do cố Đề đốc Hoàng Cơ Minh lãnh đạo, tiền thân của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân) bây giờ, mà Hương Giang là một đảng viên trung kiên.
Ngoài những bài thơ viết về quê hương, về công cuộc đấu tranh của tổ chức, và “tâm bút” về các chiến hữu đã hy sinh – như Hoàng Cơ Minh, Dương Văn Tư, Huỳnh Văn Tiến, Đặng Quốc Hiền, Ngô Chí Dũng, Nguyễn Trọng Hùng, Phùng Tấn Hiệp, Trần Hướng Việt, Trần Thiện Khải, và Võ Hoàng – Hương Giang còn hé mở cho chúng ta xem những vần thơ riêng tư nữa. Đó là “Bài Thơ Cho Những Người Yêu Nhau”, “À Ơi Cánh Cò”, vv… và đặc biệt hơn cả, bài “Có Bao Giờ”, bài thơ tác giả viết vào năm 2007 nhờ toà đại sứ (Hoa Kỳ) đọc khi vào thăm phu quân của chị, là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, bị chính quyền Việt Nam Cộng sản bắt bỏ tù khi về nước tranh đấu cho tự do dân chủ.
Những câu thơ có nội dung gợi nhớ tới nỗi lòng người chinh phụ trong Chinh Phụ Ngâm của bà Đoàn thị Điểm, đầy thương nhớ, có đôi chút oán hờn, song tựu trung là một niềm thông cảm, hãnh diện trước mối ưu tư chung về quê hương, dân tộc.
Có bao giờ H nói H yêu anh không?
Yêu cái cuống quýt ngày đầu con mở mắt
…
Yêu vòng tay ôm làm dịu những cơn đau
Yêu cả những hời hợt vô tình, cả lúc mình giận nhau
…
Có bao giờ H nghĩ H thương anh đâu
Hai đứa ở xa nhau như hai đầu trái đất
Anh bướng bỉnh và anh nghèo rớt
Anh có gì cho H ước mơ
Chỉ tại câu ca dao một nửa đã là thơ
Ai trách lòng mình giếng sâu, giếng cạn
Hay tại anh thương đất nước mình vô hạn
Bậu nối dây rồi ai nỡ làm ngơ
…
Với tôi, mặc dù đã nhiều thập niên qua và đã bao nhiêu đổi thay, đặc biệt những thay đổi trong cái nhìn của chính cá nhân tôi về nhiều vụ việc quanh mình do anh hưởng của kinh nghiệm và tuổi đời, những năm tháng làm việc với tổ chức Mặt Trận, trong khoảng từ đầu tới cuối thập niên 1980, vẫn còn lưu lại trong tôi những kỷ niệm đẹp. Nhiều người, trong đó có một số thân hữu của tôi, viện những lý do này khác để phủ nhận hoặc bôi bác, tự trấn an tại sao mình đứng ngoài, đấy là chuyện của họ.
Do đấy mà khi cầm Ngày Bão Loạn, tôi không khỏi nhớ tới cảm giác khi cầm cuốn lưu bút mà chị bạn đem từ Việt Nam qua chia sẻ với tôi. Những kỷ niệm đáng trân quý, hãy để yên, chiêm ngưỡng song tránh khuấy động, khoan nói tới làm vẩn đục.
Qua những vần thơ như những cánh lá non rung nhẹ trước gió trong hợp tuyển Ngày Bão Loạn, người đọc thấy ở đó một tâm hồn nhậy cảm, nếu không nói là tinh khiết, chưa, và có lẽ, khó bị vẩn đục. Hương Giang đã giúp tôi ấp ủ những kỷ niệm đẹp của một thời nhiều thiết tha.
Thành ra, tôi trộm nghĩ, hợp tuyển này nên được gọi là “Giữ Lửa”, có lẽ đúng hơn, chăng? (TD, 06/2011)
Ghi chú:
(*) Bài “Câu Chuyện Của Một Người Lưu Vong Trở Về” của Trùng Dương viết dựa vào một cuộc tiếp xúc có phỏng vấn thu băng với Ông Lê Hồng Đặng Quốc Hiền tại San Jose, Calif., năm 1984, đăng lần đầu trên tạp chí Lửa Việt, số 43, tháng 4, 1984, Toronto, Canada. Bài báo do Trần Diệu Chân chuyển sang dạng điện tử và in lại trong tập Trên Đường Đông Tiến, Việt Tân xuất bản, tháng 8, 2007.
Hình ảnh: Bìa và tiểu sử tác giả

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét