Phạm Minh-Tâm -DienDanCTM
Hơn bao giờ hết, lúc này người ta hay nhắc đến những trang lịch-sử ghi lại các chiến-tích chống ngoại-xâm của dân-tộc Việt-Nam; các anh-hùng, liệt-nữ có công đánh đuổi được quân Tầu nhiều phen sang xâm lấn đất nước ta. Có điều, nếu cứ chỉ là nhắc lại như nhắc chuyện quá-khứ oai-hùng không hơn không kém mà không cùng nhau đi sâu thêm vào những chiến-tích đó để đặt vấn-đề thắng lợi đã đến từ đâu và do đâu mà có thì chẳng khác gì chỉ là hát lên một khúc nhạc để ru nhau trong nhiều nỗi đáng ngậm-ngùi hiện nay.
Bài học then chốt từ nơi những vinh-quang ấy chính là cái giá tiền-nhân đã phải trả bằng hy-sinh xương máu, bằng lòng quả-cảm và đắt nhất là tình đoàn kết chung lòng của người dân. Nhờ vậy mà từ một khối người nhỏ bé nhưng vững dạ tự-hào là con Rồng cháu Tiên, đã đầy nhiệt-huyết để vươn lên, để vuợt qua bao chặng đuờng cam-go của tiến-trình lịch-sử vừa mở-mang vừa chống ngoại-xâm mà thành một quốc-gia, một đất nước trải dài từ Ải Nam-quan đến mũi Cà-mâu. Tất cả không do những mớ chủ-thuyết hay ý-hệ ngoại-lai nào chủ-đạo và chi-phối mà đã chỉ
nhờ vào một một ý-thức chung là giống nòi Hồng Lạc trong chân-lý bất-biến Nam-quốc sơn-hà Nam-đế cư. Nhờ vậy mà quân thù nào cũng diệt xong, trận-chiến nào cũng kết-thúc trong vinh-quang với những Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ...Nhờ vậy mà những thế-hệ kế-thừa di-sản ấy đã cho dù không thành-công thì cũng thành nhân như người anh-hùng Yên-bái đã nói và các đồng-chí của ông đã nêu gương. Và cũng nhờ vậy mà cho đến thời cận-đại, đất nuớc vẫn còn bao anh-hùng liệt-nữ như các vị Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phạm Hồng Thái, Trần Cao Vân, Thái Phiên...cho thành một khối hơn 80 triệu ngày hôm nay trên một giang-sơn mở rộng. Tất cả chỉ vì hai chữ Việt-Nam không gắn thêm đầu đuôi nào nữa; nhất là không có cái chữ “chủ nghĩa” này nọ nằm trong ngôn-ngữ Việt-Nam.
Có lẽ bài học lịch-sử mà mọi người cần thuộc hôm nay là bài ca Diên-hồng đầy hào-khí của những chữ “quyết-chiến” và “hy-sinh” trước nhục nuớc, trước thù chung của toàn dân nhưng xem ra ý-niệm “toàn dân” lúc này đang dễ bị trở thành một cái cớ rất nhậy cảm để người ta mạnh miệng chửi nhau chỉ vì con số trên 80 triệu hôm nay không còn thuần-tuý là khối con cháu của một bọc trăm trứng Rồng Tiên nữa mà đã có rất nhiều cái trứng bị ung rồi biến dạng nẩy sinh thành liu-điu, nòng-nọc .
Bốn chữ “chung lòng cứu quốc” khi mang chủ-đích tuyên-truyền, giới hạn trong một lời ca thì giờ đây đã thành một lời dụ-hoặc thật nhiều mỉa-mai trước một thực-trạng đầy những biến-động nghịch-lý; song khi vươn tới ý-nghĩa trong sáng của tiếng mẹ đẻ thì nó đang cần được những con dân có chung dòng máu Việt-Nam lấy đó làm bổn-phận hàng đầu. Chung lòng là nếu còn cùng thấy đau như cắt ruột khi nhìn người mình bị ngoại nhân chèn ép, khi thấy từng mảnh giang-sơn bị cắt xén cho lân-bang và chung lòng là chung sức đấu-tranh cho sự sống còn của dân-tộc; chung một tâm-ý bảo-vệ chẳng những sự vẹn-toàn của lãnh-thổ mà còn duy-trì truyền-thống văn-hiến là cái gốc đã có từ mấy ngàn năm. Chung lòng là đồng-tâm, có đồng-tâm thì mới hiệp-lực đuợc vì đó là đòi hỏi tất yếu. Tuy vậy, thực-tế là hôm nay, cả trong nuớc lẫn hải-ngoại vẫn chưa có sự đồng-tâm này vì những hiện-tượng phân-hoá khó hiểu.
Chẳng hạn, một linh-mục trẻ thuộc Tỉnh Dòng Dòng Chúa Cứu Thế Việt-Nam là linh-mục Nguyễn Văn Khải, từng khá nổi danh trong biến-cố Thái-hà, rồi sau đó vì lý-do an-toàn mà đã được Nhà Dòng lo-liệu cho đi học bên Rô-ma. Chặng đuờng đầu tiên ông ra khỏi Việt-Nam bằng một lộ-trình không bình-thường là phải đi theo ngả đường bộ qua Thái-lan. Mới đây, nhân kỳ nghỉ, ông sang Mỹ chơi và được nhiều nơi mời đến nói chuyện về những gì ông đã trải qua trước đây và đuợc nhiều người quý nể. Nhiều cơ-quan truyền-thông và các trang điện-tử loan tải đầy đủ tin tức về các buổi nói chuyện, phỏng-vấn và gặp gỡ bà con người Việt bên Mỹ của ông mà chắc chắn những điều này hoàn-toàn bất lợi cho uy-tín nhà cầm quyền cộng-sản bên nhà. Thế mà, cũng lại vẫn có người chống lại; vẫn có bài viết kẻ vạch điều này điều nọ bằng cách đưa một số điều làm như kiểu nắm vững nội-bộ điều-hành của Dòng Chúa Cưú Thế nhằm dụng ý để dư-luận giảm sự tin-tuởng nơi những gì linh-mục Khải đã nói, cho dù là những chi-tiết hoàn-toàn không chính xác. Khi linh-mục Nguyễn Văn Khải cho biết lý-do ông phải ra đi vì Tỉnh Dòng quyết-định gửi ông sang Roma sau thời gian lãnh đạo giáo dân trong các cuộc đòi hỏi công khai cho công lý và sự thật chống lại sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng Sản thì cho dù Bề Trên của ông không cải chính điều này nhưng lại có bài viết là thật sự linh-mục Khải đã bị triệu dụng qua Roma vì chống đối Giáo Hội…Chi tiết này vừa thiếu tính khả tín lại còn hơi khó hiểu là nếu bị triệu-dụng tại sao phải đi lòng vòng như vậy và nhất là vì lãnh-đạo giáo dân công-khai đòi hỏi công-lý và chống lại sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng-sản mà bị gọi qua Rô-ma thì chẳng lẽ Rô-ma cùng một phe với nhà cầm quyền cộng-sản sao. Một chi-tiết khác, bài viết nói linh-mục Vũ Khởi Phụng lâm trọng bệnh phải về Sài-gòn chữa và không trở ra nữa trong khi sự thực lại là linh-mục Vũ Khởi Phụng sang Mỹ vào tháng 8 năm 2010 để giải-phẫu, sau đó về lại vào dịp Tết năm rồi và hiện đang là Bề Trên Nhà ở Thái-hà. Một điều khá quan-trọng là tác-giả bài viết còn nêu tên họ và cả năm sinh của một số linh-mục trẻ đang đuợc cắt dặt làm mục-vụ ở Thái-hà cho có vẻ chính-xác và rành rẽ để dẫn đến một câu bản-lề là Đây là một tổ chức tự trị trong khi chính linh-mục Giám-tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt-Nam đã trực tiếp trả lời cuộc phỏng-vấn của Nguyệt-san Diễn Đàn Giáo Dân vào giữa lúc linh-mục Nguyễn Văn Khải và các linh-mục trẻ kia đều sát cánh nhau bên ngọn lửa Thái-hà đang bùng cháy, như sau:
Diễn Đàn Giáo Dân: Thưa linh-mục, trong tư-thế là Giám-tỉnh của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt-Nam, cha có đồng-thuận và ủng-hộ hướng đi hiện nay của linh-mục Vũ Khởi Phụng nếu như cha Phụng và giáo dân Thái Hà vẫn cương-quyết cố-thủ với yêu-cầu chính-đáng của họ cho dù nhà nước sẽ đàn-áp thô-bạo hơn?
Linh-mục Phạm Trung Thành: Tôi đã thưa chuyện với anh em tôi trong toàn Tỉnh Dòng, chúng tôi là một, thân phận chúng tôi gắn liền với nhau. Chúng tôi đuợc sai đi để làm chứng cho sự thật và chúng tôi tin rằng sự thật giải thoát chúng ta. Cha Bề Trên Tổng Quyền và các đơn vị Tỉnh Dòng anh em của chúng tôi luôn bên cạnh chúng tôi, hiệp thông và cầu nguyện cho chúng tôi. Thông tin từ các nơi, trong cũng như ngoài ngước đang ủng hộ chúng tôi mạnh mẽ. Chúng tôi chân thành cám ơn những ủng hộ quí báu này. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. (Bài phỏng-vấn này đã đăng trên Diễn Đàn Giáo Dân số 83).
Ngưòi cộng-sản họ muốn độc-quyền dùng những chữ “cách mạng”, “yêu nước”, “dân tộc” theo nghĩa của họ đã đành song nhiều người tự nhận mình chống cộng mà lại cũng đi theo cách độc-tài và thô-bạo đó, cũng sát-phạt nhau thay vì cùng nhau dàn trải tư-tưởng và suy-luận để tìm lấy con đuờng chung mà dắt díu nhau đi qua cái đêm đen chủ nghĩa này. Nhớ lại trước 1975, báo chí Miền Nam trên trang nhất không bao giờ dùng những lời lẽ thô-bạo, khiếm nhã cho dù là nói về kẻ thù, cho nên sau 1975, người Miền Nam rất sững-sờ khi nghe những cách nói “tên” này “tên” kia, “thằng” này “thằng” nọ một cách vô văn-hoá và người ta lo ngại ngôn-ngữ Việt-Nam dần-dà cũng bị ô-nhiễm theo “văn phong” thời-thế mới này. Thế nhưng bây giờ thì nó cũng đã cùng những con tầu vượt sóng mà đeo đuổi sang tận bên kia bờ đại-dương rồi.
Đã gần bốn mươi năm qua, nhiều người Việt-Nam lưu-vong vẫn chỉ thích làm cái việc dễ nhất là chửi cộng-sản cho anh em mình nghe và ai chửi hăng nhất thì cho là mình yêu nước nhất, đấu-tranh chống cộng tích-cực nhất. Chửi cộng-sản chán rồi thì chửi nhau; chửi thậm-tệ, thậm chí không chừa cả những tiếng tục-tằn, thô-lỗ. Nhiều người chống cộng hăng say thái-quá đến độ rất mẫn-cảm thành dị-ứng luôn với hai chữ Việt-Nam. Làm cứ như cả tám chục triệu đồng bào đều là đảng-viên. Những ai không nhiệt tình chống cộng kiểu này thì lại chủ-quan vào sự hiểu biết độc tôn của mình để đứng ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức và ở bất cứ nơi nào cách xa Việt-Nam ngàn vạn dặm mà đòi cộng-sản phải tôn-trọng quyền này, quyền nọ giống như đời sống tại các nước tạm-dung mà quên mất một điều là nếu cộng-sản có tai để nghe, có đầu để suy nghĩ phải trái và có lòng để thay đổi hay đáp trả các ý-kiến thì họ đâu còn là cộng-sản nữa. Nếu chống cộng dễ như vậy thì đã chẳng có ngày 20-7-1954 hay ngày 30-4-1975.
Vậy, có thể nào chúng ta đừng nói về họ nữa, kể cả chửi vì tất cả dân-tộc đã làm điều này bao lâu nay rồi. Trong hoàn-cảnh hiện nay đang trên bờ vực vong quốc thì thay vì chửi bới cộng-sản hay chửi bới nhau, tại sao không nói về mình, nói với nhau về những gì cần cùng nhau làm những việc cụ-thể chứ không phải vì họ mà đấu tranh với nhau, mà đặt ra quá nhiều vấn-đề dẫn đến bất-hoà, mâu-thuẫn và ngộ-nhận. Đây là kinh-nghiệm đau xót của quá-khứ mà nếu những người đang lưu-vong hải-ngoại chưa vất bỏ đuợc theo xác những mảnh tầu vỡ nát sau một cuộc vuợt biển tìm tự-do thì mong gì cứu nuớc.
Gấn bốn mươi năm rồi, cả một dân-tộc đã vất vả với những bước thấp bước cao trên đoạn đường lịch-sử gian nan của ngàn nỗi đắng cay. Cuộc nội-chiến kéo dài 20 năm với hàng triệu người Việt-Nam của cả hai miền nằm xuống kết lại phải chăng chỉ còn là một cái giá quá đắt để mua đuợc cho người dân Miền Bắc một số kinh-nghiệm về sự trí-trá của mớ lý-thuyết rỗng tuếch và vẫn chưa đủ cho người Miền Nam một bài học để chung lòng mà ngẫm nghĩ về thân-phận nổi trôi theo vận nuớc. Và bây giờ thì không còn phương này, hướng kia; không còn miền này miền khác nữa mà chỉ còn một giải đất hình chữ S đang như con cá thoi-thóp trên cái thớt ngoại-xâm

RSS Feed
Facebook
Twitter
2 comments:
một số người tranh đấu chống cộng bực tức chửi bới có lý rất thật tâm.(chưa chắc sai)làm việc hay giáo lý cũng vậy thôi.chỉ có được 1 không có 2.nếu quá khứ trong sạch thì tương phải phạm,tương lai đẹp thì quá khứ phải phạm.nói chung làm người nhiêu đó cũng được rồi. còn hơn làm cộng sản quá khứ mang tội lỗi,tương lai chẳng làm được việc gì.
communist liberation of south vietnam to bring a suffering and humiliation of the cultural history of vietnam( dedication of land to china)
Đăng nhận xét