Hiển thị các bài đăng có nhãn phạm minh tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phạm minh tâm. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghĩ về một ước mơ

Phạm Minh-Tâm
Viết từ Úc-châu

Úc Châu hay châu Úc là tên mà người Việt-Nam rất quen, dùng để nói về một lục-địa ở tận nam bán cầu. Vì ở vào vị-trí như vậy mà người Úc tự nhận quê-hương mình là Miệt Dưới (Down Under) không chút mặc-cảm như người mình khi bị gọi là miệt vườn, chẳng hạn. Đứng đầu nhà nước Úc là một ông thủ-tướng (Prime Minister) với Chính-phủ Liên-bang và Quốc-hội Liên-bang.  Đứng đầu mỗi tiểu-bang là một ông thủ-hiến (Premier) cũng với Chính-phủ và Quốc-hội Tiểu-bang.

Nếu nước Úc có một cơ-cấu chính-quyền liên-bang và tiểu-bang thì cộng-đồng người Việt sinh sống ở nước Úc cũng có Ban Chấp-hành Cộng-đồng Liên-bang và các Ban Chấp-hành Cộng-đồng Tiểu-bang liên-đới với nhau trong gần hết các sinh-hoạt của cộng-đồng.
Giới trẻ Việt-Nam ở Úc cũng chung mô-hình tổ-chức như cộng-đồng mình, với Tổng-hội Sinh-viên Việt-Nam Liên-bang Úc-châu và các Tổng-hội Sinh-viên Việt-Nam ở mỗi tiểu-bang.

Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Phạm Minh Tâm
Tổng Thống Ngô Đình Diệm
          Đúng vào ngày này 50 năm trước, Tổng-thống Ngô Đình Diệm và bào-đệ đã bị thảm-sát trong chính-biến 01-11-1963, kéo theo sự sụp đổ hoàn toàn nền Đệ Nhất Cộng-hoà tại Miền Nam Việt-Nam. Sự sụp đổ này không chỉ đơn-thuần là một việc thay bậc, đổi ngôi như thời vua chúa hay là sự thay đổi chính-sách và guồng máy điều-hành của một chính-quyền. Đây là một biến-cố lịch-sử vì những hệ-quả của nó mang tính lịch-sử, có tầm ảnh-hưởng và  hệ-lụy cho cả Miền Nam lẫn toàn cuộc đất nước khi  đang ở vào thế tương-tranh giữa hai ý-hệ cộng-sản và quốc-gia.

          Hôm nay, thể theo đề-nghị cũng như nguyện vọng của nhiều đồng-hương và được sự hỗ trợ của Ban-chấp-hành Cộng-đồng Người Việt Tự Do Victoria, Ủy Ban Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt-Nam chúng tôi phối-hợp cùng Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc  tổ-chức

Trước toà Phi-la-tô

Phạm Minh-Tâm

          Cách đây gần hai ngàn năm, Đức Ki-tô đã bị chính dân của Người điệu ra trước toà và bị tuyên xử tội chết. Lý-do cũng đơn-giản chỉ vì Người  đã đi rao giảng những lời hoàn-toàn đi ngược lại nếp sống của xã-hội Do-thái đương thời lúc đó. Một xã-hội suy đồi cả đời lẫn đạo. Giai-cấp lãnh-đạo thì chạy theo phò chính-quyền đô-hộ của người Rô-ma. Các chức-sắc trong đạo như tư-tế, pha-ri-siêu, kinh-sư thì sống giả hình, độc-đoán, gian tham, chỉ lo lợi-dụng cơ-chế và lề-luật của đạo để mưu cầu tư lợi. Bởi vậy những lời rao giảng của Đức Ki-tô trong hoàn-cảnh đó đúng là một thách-thức. Thách-thức cơ-chế xã-hội, thách-thức giáo-quyền và thách-thức với cả đất nước quan thầy là đế-quốc Rô-ma nữa. 
Với bấy nhiêu đó lý-do thì đáng lẽ Đức Giê-su phải bị Toà-án Tôn-giáo tối-cao của xã-hội Do-thái kết án tử-hình về tội lộng ngôn, phạm thượng khi xưng mình là Con Thiên Chúa nhưng vì

Cơn chuyển dạ giả

Phạm Minh-Tâm
           
            Cho đến nay, đề-tài về dự-thảo sửa đổi hiến-pháp năm 1992 do nghị-quyết số 38/2012/QH13 của quốc-hội nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam ký và ban hành ngày 23-11-2012 vẫn chưa xong chuyện. Chưa xong không hẳn vì đấy là một quốc-sách liên quan đến lợi ích cho dân cho nước nên người người phấn-khởi, nhà nhà quan tâm bàn-bạc mãi không thôi. Mà cũng không phải vì thời gian góp ý sửa đổi hiến-pháp thay vì chấm dứt vào ngày 31 tháng 3 thì nay theo văn-bản được vừa được Chủ-tịch Quốc hội Việt-Nam ký hôm 06 tháng 3 lại kéo dài thêm mãi sang 30 tháng 9 mới kết thúc. Hai chữ “chưa xong” ở đây là xong những “hệ lụy” của việc góp ý này.
            Vào năm 1960, khi có sự ra đời của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thì nhiều người đã hiểu nó được sinh đẻ từ cha mẹ nào, cho nên ngôn-ngữ truyền-thông của Miền Nam hồi đó đã

Xuân nào che nổi những tang thương

Phạm Minh-Tâm
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Vào giữa lúc này đây, giữa cái thời điểm mà  đúng ra lòng người phải hân-hoan như  lòng trời  khi mùa xuân vừa đến, phải tràn-trề  những tin yêu và hy-vọng thì lòng người Việt-Nam lại chua xót và đầy đắng cay.  Những tâm-hồn Việt-Nam nào còn biết đau, biết cảm thì nhìn đâu trên đất nước cũng chỉ thấy một mầu héo úa vì tất cả đồng-bào mình đều đang bị lao-đao trong một xã-hội quá tang thương với  đủ cả thù trong, giặc ngoài.

Thù trong thì ôi thôi nhan-nhản đầy khắp. Biết bao là những điều trái oan mà có lẽ trên thế-giới  hiện nay chỉ còn có đất nước Việt-Nam chúng ta mới hàng ngày xẩy ra mà thôi. Từ cảnh những người dân lành bị cướp mất đất sống rồi đi kêu oan thì bị đưa ra toà tuyên xử với những tội danh kiểu “xuất nhập nhân tội” cho thành cớ. Chẳng hạn như  trường-hợp các dân oan Trần Thị Hài ở Bình-dương, như  Lê Thị Kim Thu ở Đồng-nai … đến những “blogger” của Câu-lạc-bộ  các nhà báo tự-do ở Sài-gòn;  các

Nhìn những mùa thu đi

Võ Nguyên Giáp (số 2) và Hồ chí Minh (số 5) chụp chung với các sĩ-quan OSS
Phạm  Minh-Tâm

Tác giả gửi đến DienDanCTM

        Thời xưa, hai chữ cách-mạng nguyên-thủy được dùng và hiểu theo nghĩa đẹp trong lãnh-vực cầm quyền cai-trị. Bởi vì, trong nguyên ngữ, cách là thay đổi, đổi cũ ra mới hoặc tước bỏ đi một cái gì không dùng được nữa; còn mệnh hay mạng là số trời định sẵn. Vậy cách-mạng là thay đổi mạng trời, ý chỉ là thay đổi một người hay một tập-đoàn lãnh-đạo của một nước.

        Vào thời phong-kiến, vua là thiên-tử, là người đã nhận lãnh sứ-mạng của trời để trị-vì thiên-ha gọi là thiên-mệnh. Song nếu vua là hôn-quân, bạo chúa thì người ta sẽ làm một cuộc cách-mạng để phế bỏ rồi thay vào đó là một minh-quân với một triều-đại mới cho tốt đẹp hơn.

Mẹ Việt-Nam ơi chúng con vẫn còn đây!

Phạm Minh Tâm - DienDanCTM

            Trước khi Đệ Nhị Thế Chiến hoàn-toàn kết thúc thì cái gọi là  tình đồng-minh giữa Mỹ và Liên Xô đã gẫy đổ. Sự “dang dở” này đưa đến tình-trạng cạnh tranh mãnh-liệt giữa hai đại-cường trên toàn thế giới về mọi lãnh-vực chính-trị, kinh-tế, ý-thức-hệ, văn-hoá, vũ-khí hạch nhân…tạo thành cuộc chiến tranh lạnh. Từ 1945 đến 1991, chiến tranh lạnh đã chi-phối chính-trị toàn cầu nhưng rồi cũng đã chấm dứt khi  bức tường Bá Linh sụp đổ vào khoảng giữa năm 1989-1990, kéo theo chủ nghĩa cộng sản ra khỏi toàn cõi Đông Âu.

Cám ơn Việt Khang

Phạm Minh-Tâm - DienDanCTM

Chiến-dịch ký thỉnh-nguyện-thư hỗ-trợ công cuộc tranh-đấu cho nhân-quyền tại Việt-Nam nói chung và cách riêng cho nhạc-sĩ Việt Khang do nhạc-sĩ Trúc Hồ cùng bạn hữu của đài SBTN khởi xướng phát-động đã tạm kết-thúc với con số tổng-kết trên 150 ngàn chữ ký của đồng bào và những cuộc tiếp-xúc giữa cộng-đồng người Việt với những nhân-sự hữu-trách của chính-giới Hoa-kỳ.   

Nếu chiến-dịch này đã tạo thành một sự-kiện có tầm ảnh-hưởng đáng kể thì dư-vang phức-tạp của nó cũng quan-trọng không kém. Chẳng hạn, từ những dư-luận đánh phá nhạc-sĩ Trúc Hồ vào những ngày trước khi  chiến dịch khởi sự, rồi đến những thái-độ phấn-khởi khi con số chữ ký gia tăng mỗi ngày mà theo cách nói trong một bài

Chung lòng cứu quốc

Phạm Minh-Tâm -DienDanCTM


Hơn bao giờ hết, lúc này người ta hay nhắc đến những trang lịch-sử ghi lại các chiến-tích chống ngoại-xâm của dân-tộc Việt-Nam; các anh-hùng, liệt-nữ có công đánh đuổi được quân Tầu nhiều phen sang xâm lấn đất nước ta. Có điều, nếu cứ chỉ là nhắc lại như nhắc chuyện quá-khứ oai-hùng không hơn không kém mà không cùng nhau đi sâu thêm vào những chiến-tích đó để đặt vấn-đề thắng lợi đã đến từ đâu và do đâu mà có thì chẳng khác gì chỉ là hát lên một khúc nhạc để ru nhau trong nhiều nỗi đáng ngậm-ngùi hiện nay.
Bài học then chốt từ nơi những vinh-quang ấy chính là cái giá tiền-nhân đã phải trả bằng hy-sinh xương máu, bằng lòng quả-cảm và đắt nhất là tình đoàn kết chung lòng của người dân. Nhờ vậy mà từ một khối người nhỏ bé nhưng vững dạ tự-hào là con Rồng cháu Tiên, đã đầy nhiệt-huyết để vươn lên, để vuợt qua bao chặng đuờng cam-go của tiến-trình lịch-sử vừa mở-mang vừa chống ngoại-xâm mà thành một quốc-gia, một đất nước trải dài từ Ải Nam-quan đến mũi Cà-mâu. Tất cả không do những mớ chủ-thuyết hay ý-hệ ngoại-lai nào chủ-đạo và chi-phối mà đã chỉ

Những nẻo đường Việt Nam

Phạm Minh Tâm

Những nẻo đuờng Việt Nam hôm nay lại đang tràn đầy chông gai, đầy khổ nạn nếu một ngày gần đây phải oằn lên dưới sức giầy xéo của những bước chân xâm lược. Khi đó thì ý nghĩa của lời ca “Đoàn quân Việt nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang tên đường gập ghềnh xa..” và “Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi…” liệu có còn kịp nữa hay không?

Ông bà mình xưa hay nói “con giun xéo lắm cũng quằn”. Cũng vậy, thời nay người ta hay dùng chữ “bức xúc” để nói đến một cái tình trạng hay tâm trạng nào đó mà bị giồn nén, căng thẳng đến cực điểm là chỉ chờ bung ra. Đó là tình trạng hiện nay

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More