Tòa phúc thẩm giữ y án tù nặng nề cho các blogger
Ngày 28/12/2012 - Phóng viên Không Biên giới lên án phán quyết mà quan tòa đã
tuyên hôm nay đối với ba blogger – Nguyễn
Văn Hải (còn được gọi là Điếu Cày), Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải (còn được gọi là
Anhbasaigon) – và ngày hôm qua trong trường hợp của Nguyễn Văn Khương, phóng viên điều tra,
được biết với tên Hoàng Khương.
Tổ chức này cũng lên án vụ bắt giữ ngày hôm qua blogger, nhà
hoạt động Lê Quốc Quân và
kêu gọi thả anh ra ngay lập tức.
“Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anhbasaigon đã không làm gì để
xứng với những bản án này,” Phóng viên Không biên giới cho biết. “Bằng cách xác quyết các án tù dài hạn cho các
blogger, nhà chức trách Việt Nam đang thể hiện sự khinh miệt của họ đối với
quyền tự do căn bản và đặc biệt là quyền tự do ngôn luận”.
“Chúng tôi rất lo lắng về kết quả khả quan của phiên tòa vào
ngày 8/1/2013 của 9 blogger Công giáo trẻ, bao gồm Paulus Lê Sơn và sự bắt giữ ngày hôm qua
blogger, nhà hoạt động quyền con người Lê Quốc Quân”.
“Chúng tôi kêu gọi Liên minh châu Âu, người thắng của giải
Nobel Hòa bình năm nay, gây áp lực lên chính phủ Việt Nam nhằm chấm dứt
đàn áp không ngừng đối với những người bất đồng chính kiến nói chung và người
cung cấp tin tức nói riêng”.
Án tù nặng nề bị giữ nguyên trong phiên xử phúc thẩm
hôm nay dành cho hai trong ba blogger mà họ bị tuyên án vào ngày 24 tháng
9. Nhà hoạt động Điếu Cày và cựu sĩ quan cảnh sát Tạ Phong Tần vẫn bị giữ y án
lần lượt 12 và 10 năm tù giam, cộng thêm 5 năm quản thúc tại gia.
Blogger Anhbasaigon, người duy nhất nhận tội, đã được giảm
án từ 4 năm tù giam xuống còn 3, kèm theo 3 quản thúc tại gia.
Trong thời gian bị giam cầm, các blogger gặp phải nhiều gian
truân. Điếu Cày được cho phép gặp con trai của ông, Nguyễn Trí Dũng, dưới sự
theo dõi chặt chẽ, cuộc gặp chỉ trong vài phút hôm 07 tháng 11, ông than phiền
bị giam giữ trong khu AB của nhà tù Chí Hòa, nơi thường dành cho những người bị
kết án tử hình.
Tạ Phong Tần, tác giả của blog “Công Lý và Sự Thật”, đã phải
trả một giá đặc biệt cao vì sự kiên định của cô. Mẹ cô đã tự hủy mạng sống của
chính mình vào cuối tháng bảy bằng cách đốt lửa tự thiêu bên ngoài trụ sở
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
Vợ Anhbasaigon, bà Nguyễn Thị Liên, nói với Phóng viên Không
biên giới trong một cuộc gọi điện thoại rằng chồng bà bị nhức đầu thường xuyên,
mất ngủ, cao huyết áp, và rằng ông đã hoàn toàn bị suy sụp bởi bản án nặng nề.
Một phiên tòa phúc thẩm ngày hôm qua đã giữ nguyên án tù bốn
năm đối với Hoàng Khương, phóng viên nhật báo Tuổi Trẻ, anh đã sắp xếp để
một sĩ quan cảnh sát nhận hối lộ trong quá trình điều tra làm phóng sự tham
nhũng. Bị bắt giam từ tháng một, Hoàng Khương chuyên làm phóng sự các
trường hợp tham nhũng.
“Những gì Khương đã làm là để có được bằng chứng không thể
chối cãi về tham nhũng của cảnh sát Việt Nam, anh đã báo cáo trong bài viết, và
không thể bị coi là cố tình tham nhũng”, Phóng viên Không Biên giới cho biết. “Chúng tôi kêu gọi hệ thống tư pháp đảo ngược sự bác
đơn kháng cáo của Hòang Khương và thả anh trên cơ sở rằng công việc mà anh ấy
làm là vì lợi ích chung”.
Tội danh “tham nhũng” và “gian lận thuế” thường được mang ra
để chống lại các nhà báo và các blogger Việt Nam. Đó là những cáo buộc về gian
lận thuế đã được sử dụng để bắt giữ blogger Lê Quốc Quân, và trong năm 2008 là
Điếu Cày.
Một số blogger đã bị bắt giữ trong phiên xử phúc thẩm hôm
nay và em gái của cô Tần, Tạ Minh Tú, đã không được phép vào tòa án.
Việt Nam từ lâu đã bị Phóng viên Không Biên giới liệt vào
danh sách “Kẻ thù của Internet” và hiện tại là nhà tù lớn thứ ba trên thế
giới dành cho các blogger và những người bất đồng chính kiến online, chỉ sau
khi Trung Quốc và Iran.
3 comments:
cong san viet nam la do cho
Cong san VN tap doan ban nuoc buon dan, tham nhung doc ac, de tien, chi co giet chet chung no thi nguoi dan VN moi co the song noi ma thoi, HOA KY hay vien mot ly do nao do de dem quan ma danh cho chung no chet cung nhu HOA KY da dem quan danh irad vay, cho nguoi dan VN som thoat duoc vong kim co cua cong san.
Tất cả các trò bắt bớ, kết án nặng nề, bạo hành ngoài đường, hăm dọa trong nhà, v.v... này đều được các chế độ độc tài ở Ai Cập, Libya, Syria áp dụng cả rồi và chỉ dẫn đến sự bùng nổ phẫn uất của người dân. Tại sao nhà nước VN, vốn rất nhậy bén về nắm giữ quyền lực, không học các bài học đó nhỉ?
Các trò này chỉ đẩy chế độ nhanh đến bờ vực mà thôi.
Đăng nhận xét