Thanh Phương - RFI
Ngày Chủ nhật 29/03/2015, một cuộc tuần hành quy tụ đông
đảo người dân Hà Nội đã diễn ra tại thủ đô Việt Nam, trong đó đặc biệt có sự tham
gia của rất nhiều bạn trẻ. Người dân Hà Nội đã xuống đường rầm rộ như vậy sau
khi hàng trăm hoặc có thể là hàng ngàn cây xanh, trong đó có cả những cây rất
lâu đời và rất quý giá, ở thủ đô bị chặt một cách không thương tiếc, gây công
phẫn dư luận địa phương cũng như cả nước.
Từ người
dân thường cho đến các nhân sĩ trí thức ai cũng đau buồn khi thấy những hàng
cây thân yêu ven đường bị “bức tử” một
cách vội vã như vậy. Là một kiến trúc sư cảnh quan rất gắn bó với thủ đô Hà
Nội, trả lời RFI Việt ngữ ngày 01/04, bà Trần Thanh Vân cho biết cảm xúc của bà
khi nghe được thông tin này:
“Đối
với tôi, Hà Nội gắn bó không chỉ với tình cảm giữa con người với con người, mà
đó còn là nơi mà tôi sống và làm việc nhiều năm. Đặc biệt, tôi là kiến trúc sư
cảnh quan và một trong những điều tôi quan tâm nhất chính là cây xanh đường
phố, của công viên, của vườn hoa và từ trong từng căn nhà. Cho nên việc chặt
đốn hàng nghìn cây đó đã khiến tôi hết sức hoảng hốt, bất ngờ và buồn vô hạn.
Những
hàng cây quý giá đang bị mất dần: Những cây xà cừ to, mấy vòng tay người, đường
kính trên một mét, những cây muỗm trong đền Voi Phục, nơi thờ Thăng Long Tứ
Trấn, tức là có bốn nơi để trấn cửa Thăng Long, mà đền Voi Phục là một. Có
những cây muỗm hàng ngàn năm tuổi cũng bị chặt.
Tôi
chẳng hiểu tại sao, không hiểu ai chỉ đạo. Lệnh của ai mà họ làm hối hả như
thế? Ở Hà Nội có rất nhiều chuyện bê trễ chậm chạp, thế mà chuyện này tôi thấy
nó vội vã, nhanh chóng, như là có một sức mạnh gì lôi cuốn người ta. Sự việc đã
xảy ra hơn một tuần rồi, nhưng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và buồn đau.”
Trước hành
động chặt cây thô bạo như vậy, người dân Hà Nội đã thể hiện sự phản đối bằng
nhiều hình thức khác nhau, với cao điểm là cuộc tuần hành ngày 29/03 mang tên
là Green Walk - Diễu hành hòa bình vì môi trường, bảo vệ cây xanh- do giới trẻ
tổ chức. Mặc dù công an, an ninh đang ra sức ngăn chặn, nhưng cuộc diễu hành
này đã diễn ra thành công.
Trả lời
RFI Việt ngữ ngày 30/03, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định về sự tham gia của
người dân Hà Nội vào phong trào bảo vệ cây xanh:
“Người
dân tham gia rất là đông. Mọi người đi hai vòng quanh bờ hồ và có rất là nhiều
bạn trẻ. Bất chấp lời khuyên răn của chính quyền suốt một tuần trước đó là đừng
có tham gia, bất chấp những ngăn cản, cuộc diễu hành vẫn diễn ra một cách rất
là trật tự và thành công.
Việc
chính quyền Hà Nội cho chặt, có nguồn nói là đã chặt 2000 cây, có nguồn nói là
mấy trăm cây, trong số 6.700 cây mà họ dự kiến sẽ chặt, đã thật sự đụng vào
tình cảm yêu quý cây, cảnh, cũng như môi trường của người Hà Nội. Và nó đã làm
cho rất nhiều giới phải lên tiếng, khởi đầu là anh Tuấn, nguyên Phó Tổng Giám
đốc Đài Truyền hình Việt Nam, với bức thư ngỏ gởi Chủ tịch thành phố Hà Nội.
Thư
ngỏ sau đó được đưa lên mạng và đã được rất nhiều người hưởng ứng tích cực, từ
ngoài nước như giáo sư Ngô Bảo Châu, cho đến khắp mọi miền trong nước.
Mới
chỉ là dư luận trên mạng thôi thì đã buộc chính quyền thành phố Hà Nội phải
thông báo tạm dừng ( chặt cây ). Sau lệnh tạm dừng ấy, những bạn trẻ ở Hà Nội
đã hô hào xuống đường diễu hành để ủng hộ cây xanh vào tuần trước nữa. Sau cuộc
diễu hành xung quanh hồ Thuyền Quang ấy, thì đến cuộc diễu hành ngày 29/03
quanh Hồ Gươm.
Cuộc
diễu hành quanh Hồ Thuyền Quang đã diễn ra tốt đẹp, nhưng sau đó, nghe nói có
lệnh từ cấp rất cao yêu cầu dẹp tất cả cái chuyện diễu hành ủng hộ cây xanh.
Người ta cũng bắt đầu nhắc nhở các báo chí là đừng nhắc nhiều đến chuyện này
nữa. Nhất là các nhà báo lên tiếng về vụ này thì phải cẩn trọng. Rồi Đoàn Thanh
niên và các trường đại học cũng ( tìm cách ngăn chận ).
Tiêu
biểu là trường Đại học Lâm nghiệp, nơi có hai vị tiến sĩ có cho ý kiến về việc
này. Trường đại học đó đã ra văn bản nói rằng họ làm như thế là không đúng với
“ quy chế phát ngôn của trường”. Vì sự can thiệp của PA 83, tức là bộ phận an
ninh của thành phố Hà Nội xuống đến trường, cho nên họ đã phải nhắc nhở như
vậy.
Rất
may là công văn ấy đã được đăng lên trên mạng và càng làm cho dân chúng thấy
bực với cách hành xử của chính quyền Hà Nội và bất chấp những ngăn cản, cuộc
diễu hành ngày 29/03 vẫn diễn ra khá đông đảo và trật tự, êm đẹp.
Có
thể nói là ý thức của người dân, nhất là của các bạn trẻ, là một nét rất đặc
biệt, rất hay về sự phát triển chung về tinh thần cộng đồng của người dân và về
sự phát triển của xã hội dân sự”.
Vì lý do
sức khoẻ nên không thể trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến, nhưng kiến trúc sư
Trần Thanh Vân rất xúc động khi nhìn thấy trên mạng hình ảnh của cuộc tuần hành
ngày 29/03 ở Hà Nội, nhưng bà Trần Thanh Vân cũng lưu ý là cần phải tiếp tục
cảnh giác để tránh tiếp diễn việc chặt cây xanh bừa bãi, bởi vì bà không mấy
tin tưởng vào thực tâm của chính quyền thành phố Hà Nội:
“Tôi
đã được xem một số hình ảnh và video clip trên mạng và thấy đó là một tình cảm
hết sức con người, hết sức chân thành, hết sức bức xúc, không ai ngăn cản được.
Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, ở Hà Nội có một cuộc biểu tình với hàng
ngàn người hết sức trật tự, với những băng rôn in những hàng chữ hết sức thân
thiết và hàng cây màu xanh.
Dầu
sao việc xảy ra đã làm rúng động dư luận và chính quyền thành phố ít ra đã kịp
dừng lại. Chính phủ cũng đã có yêu cầu phải xử lý nghiêm minh. Tôi chưa biết sẽ
có nghiêm minh hay không, nhưng ít ra đã có lệnh như thế và đó là điều phần nào
đó an ủi, vì cái mất thì đã mất rồi, bây giờ làm sao phải khôi phục lại. Vẫn
phải cảnh giác, vì đâu phải những gì người ta nói người ta sẽ làm đâu.
Tôi
đã lên tiếng nhiều lần về điều này điều khác, về công viên Thống nhất, về khu
đô thị ven bờ sông, nên biết rằng không dễ gì thay đổi được. Nếu người ta biết
sai, người ta sửa thì tốt, nhưng người ta lại cố tình biết sai mà không chịu
sửa. Chẳng qua là vì ồn ào quá, người ta tạm lặng yên, nhưng rồi người ta vẫn
hành động lén lút thì rất khó ( kiểm soát ).
Quả
thật là tình trạng vừa rồi làm cho chúng tôi rất đau buồn, vì việc này họ đã
chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Họ chặt đổ đồng loạt nhiều cây như thế, mang đi nhanh
như thế, chứng tỏ họ đã chuẩn bị rất chu đáo.
Tại
sao việc như vậy thì lại làm tích cực như thế, trong khi ở thành phố còn bao
nhiêu cái tồn tại mà đến nay chưa giải quyết được?”
Những cây
xanh này bị “bức tử” trong
khuôn khổ đề án “từng bước thay thế” 6.700 cây xanh bị xếp vào loại “ già cỗi, sâu mục, cong
nghiêng”. Nhưng trước sự phản đối quyết liệt của người dân Hà Nội, chính
quyền thành phố này vào ngày 20/03 đã buộc phải tạm dừng kế hoạch chặt và thay
thế cây xanh.
Trong cuộc
họp báo ngày 31/03 vừa qua, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị, tức là người lãnh
đạo cao nhất của Hà Nội, vẫn cho rằng chủ trương nói trên là đúng, nhưng ông
nhìn nhận rằng việc triển khai kế hoạch đã “làm ảnh hưởng đến uy tín, danh
dự của thủ đô”.
Ông Nghị
yêu cầu mọi người phải “ tự
phê bình, tự kiểm điểm khắc phục sai sót, sự nóng vội” trong việc thay thế
cây xanh ở thủ đô. Sai sót chủ yếu, theo Bí thư thành ủy Hà Nội, là do chính
quyền thành phố này chưa nhận thức được “sự nhạy cảm”, liên quan đến
tình cảm, đến văn hóa. Ông cũng cho biết là chính quyền thành phố đang tiến
hành thanh tra và sẽ công bố kết quả thanh tra.
Về phần
ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 01/04 cũng
đã ký “công văn hỏa tốc” gởi Chánh thanh tra thành phố và Giám đốc Sở
Xây dựng tiến hành thanh tra để “xử lý nghiêm” trách nhiệm của các tổ
chức, cá nhân trong vụ này.
Nhưng có
lẽ sợ rằng chính quyền thành phố Hà Nội “câu giờ”, cho nên chính quyền
trung ương, cụ thể là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đã ra chỉ đạo yêu cầu “khẩn
trương” thanh tra và “điều chỉnh “ việc thực hiện kế hoạch thay thế
cũng như quản lý cây xanh ở thủ đô.
Chưa biết
là vụ này sẽ được xử lý ra sao, nhưng dầu sao, theo cách nhìn của tiến sĩ Nguyễn
Quang A, phong trào bảo vệ xây xanh ở Hà Nội đã làm thức tỉnh xã hội dân sự ở
Việt Nam và đó là một điều khích lệ rất lớn đối với những nhà hoạt động xã hội
như ông:
“Đã
có một sự thức tỉnh như vậy. Nhưng tôi nghĩ là cũng đừng quá lạc quan, bởi vì
sự phát triển có thể lúc thế này lúc thế khác. Nhưng chí ít là trong một tháng
vừa qua, ý thức của người dân đã được nâng lên cao, với kết quả có thể thấy
ngay, qua chuyện phản đối chặt cây, qua chuyện phản đối lấp sông Đồng Nai. Đó
là một sự khích lệ cho các nhà hoạt động, cho các bạn trẻ và người dân nói
chung.
Nhưng
như thế không có nghĩa là những việc làm âm thầm, các kiến nghị thư ngỏ, tưởng
như chẳng ai để ý đến, cũng rất có ý nghĩa. Hiện giờ cũng có những tổ chức (xã
hội dân sự ) hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành và họ cũng rất là
tích cực trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh như vậy. Còn các tổ chức
mà chưa được đăng ký, mà chính quyền cho là bất hợp pháp, tôi cho rằng đó là
những tổ chức hợp pháp, chỉ có cái là do lỗi của chính quyền. Chính quyền lẻ ra
phải tạo điều kiện cho họ đăng ký, trong một khuôn khổ pháp lý, chẳng hạn như
Luật về hội.”
Kiến trúc
sư Trần Thanh Vân cũng thấy một dấu hiệu đáng mừng qua việc người dân Hà Nội đã
tự động xuống đường tuần hành bảo vệ cây xanh:
“
Đó là một điều đáng mừng trong cái đau đớn mất mát này, bởi vì ý thức của người
dân hết sức tỉnh táo, giác ngộ, không cần ai cổ động, lôi cuốn, mà tự động
xuống đường. Người dân Hà Nội trong cái sâu thẩm tình cảm, họ yêu mến thành
phố, yêu mến những hàng cây và họ làm hết sức là chân thành vì tình yêu thương
đó. Họ ý thức được rằng mất cây là mất nguồn sống, mất không khí để thở. Phong
trào này cũng không cần ai lãnh đạo, hô hào, bởi vì hai bên đường phố đã có
người dân rồi và trên mạng hiện nay thông tin dân sự cũng rất là nhiều.
Trong
30 triệu người sự dụng Internet, không chỉ qua các phương tiện lớn mà cả bằng
smartphone, người ta có thể thông báo cho nhau. Điều đó đã tạo cho người dân
một sự cảnh giác. Tôi cũng hy vọng là sau vụ này, người ta sẽ nghiêm túc chấn
chỉnh cách làm việc .”
Thế nhưng,
trong cuộc họp giao ban ngày 31/03, Bí thư thành ủy Hà Nội lại nhìn thấy có sự
“kích động từ bên ngoài” vào
phong trào tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội, để “chống chế độ, chống lại
chính quyền các cấp”. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, thay vì lo sợ sự phát
triển của xã hội dân sự, chính quyền nên đáp ứng đòi hỏi chính đáng của người
dân để ra những chính sách, những biện pháp hợp lý:
“Họ
càng đối mặt với chuyện đấy càng nghiêm túc, bằng cách đưa ra những luật lệ nghiêm
túc, đường hoàng, để điều chỉnh những hành vi như vậy, thì càng tốt cho chính
quyền, tốt cho xã hội dân sự, cũng như cho xã hội nói chung. Họ càng né tránh
thì càng làm cho tình hình căng thẳng mà thôi và điều đó không có lợi gì cả cho
cả chính quyền và xã hội.
Tôi
thấy là chính quyền vẫn còn thái độ như cũ, tức là khi bị dồn vào cái thế là
không thể nào làm khác đi được, thì họ giải thích lẩn quẩn, lanh quanh rằng
“chủ trương là đúng”, tại việc thực hiện thế này, thế kia. Cái đó có thể là
đúng một phần, nhưng có lẽ họ cần phải nhìn vào cái gốc của vấn đề. Cái gốc của
vấn đề là người ta không thèm để ý đến những ý kiến của người dân, của các
chuyên gia. Tôi hy vọng là những cuộc tuần hành như thế sẽ buộc chính quyền
thành phố Hà Nội cũng như chính quyền Việt Nam nói chung phải thức tỉnh. Không
chỉ có người dân thức tỉnh về quyền của mình, mà chính quyền cũng phải thức
tỉnh về nghĩa vụ của mình.”
Có một sự
trùng hợp về thời điểm: Vào lúc phong trào bảo vệ cây xanh đang rầm rộ ở Hà
Nội, thì ở Sài Gòn, hàng ngàn công nhân công ty Pou Yuen từ ngày 26/03 đã đình
công, tuần hành liên tục trong nhiều ngày để phản đối một điều khoản trong bộ
Luật Bảo hiểm xã hội mới. Cụ thể là công nhân không chấp nhận các các quy định
mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về việc không cho người tham gia Bảo hiểm xã
hội được hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay sau nghỉ việc như trước đây, mà
phải đợi đến tuổi nghỉ hưu mới được lãnh.
Để xoa dịu
phong trào đình công này, chính phủ Việt Nam đã hứa sẽ đề nghị Quốc hội sửa đổi
Luật Bảo hiểm, nhưng công nhân có vẻ không mấy tin tưởng vào lời hứa hẹn đó và
phong trào đang lan ra một số công ty khác.
Phong trào
đình công từ công ty Pou Yuen là một trong những cuộc đình công không phải là
nhằm đòi cải thiện điều kiện làm việc hay đòi tăng lương mà là nhằm phản đối
Nhà nước về một chính sách bị xem là bất lợi cho người lao động. Nó cho thấy sự
thức tỉnh của một bộ phận người lao động ở Việt Nam tự đứng lên để đòi quyền
lợi không chỉ họ mà cho cả những người lao động khác.
Hai phong
trào, một ở Hà Nội và một ở Sài Gòn, buộc chính quyền Việt Nam kể từ nay phải
lắng nghe ý kiến của người dân nhiều hơn khi hoạch định các chính sách, hay khi
đề ra các chủ trương.
nguồn:
http://vi.rfi.fr/viet-nam
0 comments:
Đăng nhận xét