Nguyễn Trần Sâm
Về nạn lũ lụt, nhất là ở miền Trung, điều rõ ràng đầu
tiên là tính chất khủng khiếp của nó trong những năm gần đây ngày càng tăng và
người dân thường ở vùng này đang sống trong tình trạng tuyệt vọng kéo dài không
biết đến bao giờ. Dù “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” có đến sớm hơn những người
lãnh đạo cấp cao dự báo, thậm chí đến ngay bây giờ, họ cũng cứ phải hứng chịu
lũ lụt mỗi năm mấy đợt, với những ngôi nhà (hay túp lều) ngập đến tận nóc, với
những cái bụng lép kẹp, với những “khối tài sản” không có gì khác ngoài vài chiếc
quần áo cũ rách, và một tương lai tối đen tuyệt đối. Dù cái cỗ máy cứu trợ khổng
lồ có vận hành rầm rộ liên tục thì cũng thế mà thôi!
Tôi về miền Trung trong đợt lũ vừa qua, một đợt lũ hoàn
toàn bất ngờ ập đến khi người dân không có thông tin gì để đề phòng. Sau hàng
tuần mệt mỏi “triển khai” phòng chống cơn bão Hayan mà theo dự báo thì nó sẽ
triệt hạ cả miền Trung, xóa sổ mọi nếp nhà “cấp 4”, người dân vừa xả hơi được
vài ngày, bỗng tai họa bất ngờ ập đến, không có sự cảnh báo nào của cái cơ quan
gọi là Cục dự báo khí tượng – thủy văn.











RSS Feed
Facebook
Twitter