Nguyễn Tấn Dũng không thể học Machiavelli
Nếu muốn học Lý Quang Diệu
Ngô Nhân Dụng
Ông Lý Quang Diệu, trong một bài phỏng vấn của tờ New York Times năm 2010, đã nói trước như một di chúc, “Tôi không nói mọi việc mình làm đều đúng, nhưng tôi làm tất cả vì một mục đích ngay thẳng.”
Bài học bầu cử Israel
Hồi 1975 mới sang Canada tị nạn, tôi có một anh bạn là công dân Israel sang Montréal học. Một bữa tôi tỏ ý khâm phục người Do Thái ở Israel biết đoàn kết với nhau, Luz bật cười: Cậu có biết câu tục ngữ này không? Cứ hai “thằng Do Thái” gặp nhau là có ba chính đảng hay không? Mỗi thằng lập một đảng, chống nhau, rồi hai thằng lập một liên minh chống những thằng khác! Bốn mươi năm sau, tôi vẫn nghiệm thấy lời Luz nói là đúng.
Theo tỷ lệ dân số, có lẽ Israel là quốc gia có nhiều đảng chính trị nhất thế giới (35 đảng với dân số dưới 6 triệu người). Câu chuyện chính trị xứ này đáng theo dõi, vì cho chúng ta thấy và hiểu được rất nhiều lắt léo trong “cuộc đấu dân chủ.” Ðiều đáng học ở các chính trị gia và người dân Israel là họ tôn trọng “luật chơi” và “giao đấu tận tình,” không ai nể nang ai hay sợ điều cấm kỵ nào cả!
Viện Khổng Tử và Con Ngựa Thành Troie
Viện Khổng Tử tại Việt Nam,
sự nô lệ của lãnh đạo Hà Nội với quan thầy Bắc Kinh
Đảng mất mình đi đâu?
Đảng mất mình đi đâu?
Có người đã chọn rồi: Đi Mỹ!
Trên mạng Internet đã thấy hình ngôi nhà một ông phó thủ tướng đương quyền mua ở Anaheim, California, USA. Cả hình bằng lái xe ở California của con trai ông ta. Trong đảng họ phá lẫn nhau cho nên mới tiết lộ cho bà con biết, còn hàng ngàn căn nhà khác vẫn được giữ kín “bảo vệ đảng.” Chắc chắn nhiều cán bộ cao cấp cũng tìm đường chạy từ lâu rồi. Và họ cũng biết một quy tắc của nghề đầu tư là “Không để trứng tất cả vào chung một cái giỏ.” Nếu rớt, trứng bể hết. Cho nên, những kẻ quyền cao nhất, thế mạnh nhất, “đông tiền” nhất, họ đều biết phải “phân tản” (diversify) các món đầu tư cho tương lai. Một căn nhà ở Mỹ, một cái khác ở Đức, vài ba địa chỉ ở Úc, gửi tiền của đi chỗ nào
Mùa Xuân năm thứ 40
Âm thanh khoảng khoát, mênh mang, vươn lên như những rừng tùng bách khổng lồ bát ngát của xứ Phần Lan cho thấy năm nay sẽ là một năm tốt đẹp. Finlandia không phải là tâm sự cá nhân mà kể chuyện một dân tộc, một dân tộc nhỏ từng bị các đế quốc Thụy Điển và Nga thống trị; nhưng cuối cùng vẫn giành được độc lập. Động cơ mạnh mẽ nhất của giống dân này là bảo vệ ngôn ngữ của tổ tiên!
Cui bono
Ngô Nhân Dụng
Nhà hùng biện Marcus Tullius Cicero (thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên) cho biết Lucius Cassius, một thẩm phán chính trực và khôn ngoan, hay đặt câu hỏi “Cui bono? Lợi cho ai?” để dò manh mối tìm ra thủ phạm. Người Mỹ sau này, các ký giả cũng như nhân viên cảnh sát, cũng thường suy đoán bằng cách “Coi tiền chạy đi những đâu” (Follow the money) để điều tra, như trong vụ Watergate chẳng hạn.
Mạnh Tử tiên đoán chế độ sụp đổ
![]() |
| Mạnh Tử |
Khi nghe tin Đại học Hà Nội khai trương một Viện Khổng Tử, mục này đã đề nghị giới trí thức Việt Nam nhân cơ hội mở ra một hội nghị tìm hiểu về tinh thần tôn trọng dân quyền trong tư tưởng gốc của Khổng Mạnh. Khổng Tử và Mạnh Tử không nêu lên khái niệm dân quyền, nhưng họ không bao giờ chủ trương người dân phải trung thành tuyệt đối với các ông vua.
Trong hai cuốn Luận Ngữ và Mạnh Tử, đố ai tìm thấy một câu nào nói “Trung thần bất sự nhị quân.” Những khẩu hiệu như câu đó là do đám quan lại đời sau đặt ra để bảo vệ ách độc tài của các hoàng đế. Khổng và Mạnh đã chịu tiếng oan. Chúng ta không thể nêu ra những tội ác của vua quan đời Tống, đời Minh, đời Thanh, để lên án Khổng Mạnh; cũng như không ai nghĩ Chúa Giê Su có trách nhiệm nào về những cuộc chiến tranh Thập Tự hay các Tòa án xử Dị Giáo (Inquisition).
Không ai hy vọng những Viện Khổng Tử của chính quyền Trung Cộng sẽ đưa đề tài này ra thảo
Chúng ta đều là Charlie Hebdo
Ngô Nhân Dụng
“Je suis Charlie,” “Tôi cũng là Charlie!” Câu đó được viết trên nhiều biểu ngữ trong các cuộc biểu tình trên đường phố Paris, nước Pháp, cũng như tại Trafalgar Square, London, thủ đô Anh quốc. Charlie Hebdo là tên tờ báo Pháp mới bị khủng bố tấn công, 12 người thiệt mạng. Năm 2001, sau vụ tấn công khủng bố giết hơn 3,000 người Mỹ ở New York, dân chúng Paris đã biểu tình với khẩu hiệu: “Chúng ta đều là người Mỹ!” Năm nay, khẩu hiệu “Je suis Charlie” có ý nghĩa mạnh hơn. Những người biểu tình không những muốn tỏ lòng tiếc thương các nạn nhân, mà còn muốn thách thức những kẻ khủng bố. “Je suis Charlie” nghĩa là tôi cũng sẽ hành động chư tạp chí Charlie Hebdo! Tôi sẵn sàng chia sẻ số phận của những người chết vì thực hành quyền tự do ngôn luận của mình, bất chấp mọi đe dọa.
Bao giờ dân ta làm được cái đinh ốc?
Thứ Hai đầu tuần này có hai cuộc họp quan trọng, một ở nước ta, một ở Mỹ, bàn về tương lai Việt Nam trong năm năm tới. Trong cả hai hội nghị, không ai đưa cây đinh ốc vào chương trình nghị sự, thật đáng tiếc.
Câu chuyện cái đinh ốc bùng lên trong nước từ Tháng Chín. Báo chí đăng tin công ty Samsung điện tử thú nhận cơ xưởng ráp máy điện thoại của họ ở Bắc Ninh không tìm ra xí nghiệp nào của người Việt Nam có thể cung cấp những cây đinh xoắn trôn ốc, còn gọi là ốc vít.
Tại sao nhân dân ta anh hùng vẫn chưa làm được cái đinh ốc, sau 70 năm tiến lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản, và sau 30 năm đổi mới kinh tế cho nó giống xã hội tư bản thời hoang sơ? Trong hai cuộc hội nghị ở Boston và Hà Nội không ai trả lời cho câu hỏi đó.
Nên làm gì với Viện Khổng Tử ở Hà Nội?
Người Việt và người Trung Hoa đều nghi ngờ vai trò của Viện Khổng Tử. Thí dụ, ông Ngô Đức Thọ, thuộc Viện Hán Nôm Hà Nội, lo rằng Trung Cộng đang “mang ngay tư tưởng bành trướng Đại Hán cắm giữa thủ đô Hà Nội!” Bên Trung Quốc, nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình, cho rằng hàng động này nằm trong kế hoạch thúc đẩy đầu óc dân tộc cực đoan trong nước Tàu; để dân quên cảnh chính quyền độc tài đàn áp; và cũng vì đầu óc muốn làm bá chủ thiên hạ của đám lãnh đạo Bắc Kinh.
Thắp lại bình nhang
Chúng tôi muốn gửi đến quý vị độc giả những lời chúc lành bằng một câu chuyện, hy vọng sẽ chia sẻ một niềm vui trong mùa của hy vọng. Chuyện này lấy từ tiểu thuyết Ác Mộng của Ngô Ngọc Bội, xuất bản trước đây chừng một phần tư thế kỷ.
Một nhân vật của Ngô Ngọc Bội trong tiểu thuyết Ác Mộng là Lê Đôn. Ông thầy giáo yêu nước đã tham gia kháng chiến chống Pháp, đã lập công, nhưng đến thời “cải cách ruộng đất” thì bị truy là địa chủ. Vợ ông phải đấu tố chồng. Học trò ông đứng ra tố cáo thầy. Hai đứa con 11 tuổi và 16 tuổi bỏ trốn lên miền núi, sống nhờ người Mán.
Việt Nam không có bà Feinstein
![]() |
| Bà Dianne Feinstein |
Tuần trước, bà Dianne Feinstein, một nghị sĩ Dân Chủ tiểu bang California mới công bố một bản phúc trình hàng ngàn trang tố giác Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA) đã tra tấn những người tình nghi thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda, trái với luật pháp nước Mỹ. Bản phúc trình cũng nói CIA không báo cáo đầy đủ cho chính phủ và Quốc Hội Mỹ về việc tra tấn; và cho rằng phương pháp tra tấn không đạt được mục đích tìm ra tin tức hữu ích trong công tác chống khủng bố. Bản phúc trình của Ủy Ban Tình Báo trong Thượng Viện Mỹ không đưa ra một khuyến nghị cụ thể nào, ngoài các quy tắc chung chung.
Người ta có thể sống tử tế với nhau
Ngô Nhân Dụng
Bài
trước trong mục này viết về Nguyễn Tuấn, một người Việt Nam 53 tuổi qua đời vì tai nạn xe hơi khi đang
ngồi uống cà phê trong quán bánh ngọt ở thành phố Los Angeles. Sau khi bài trên đây lên Người
Việt Online, nhiều người đọc đã góp ý kiến với ký giả, với tòa báo hoặc trên
facebook của mình. Một độc giả, ký tên Phương Quỳnh, tình nguyện sẽ liên lạc
với những người có thẩm quyền để xem có thể đưa tro của Nguyễn Tuấn về một ngôi
chùa và làm lễ cầu siêu cho anh hay không. Một độc giả khác hứa sẽ cầu nguyện
cho anh ở nhà thờ. Giờ này, chắc Nguyễn Tuấn đã bay về tới Biển Ðông, đi tìm
hương linh cha mẹ anh.
Tài xế Trần Văn Kiên (trái) và đại diện hãng Taxi Mai Linh Hà Nam trao lại số tiền
500 triệu đồng cho hành khách Mai Tiến Tùng. Ảnh: Trần Hiền.
Có ai biết Nguyễn Tuấn không?
Ngô Nhân Dụng
Khi chết đi, trong túi Nguyễn Tuấn chỉ có mấy tấm vé sổ số cũ, 350 đô la tiền mặt, và một điện thoại di động. Thi hài anh được đưa vào nhà xác thành phố, tạm ghi tên là John Doe No. 278. John Doe là cái tên chung đặt cho những người không biết rõ họ, tên. Giống như lối người Việt gọi những người không rõ họ tên Nguyễn Văn Mỗ. Anh là tên Nguyễn Văn Mỗ thứ 278, trong số mấy trăm di hài vô thừa nhận trong nhà xác Los Angeles, một thành phố dân số gần 10 triệu.
Tập Cận Bình nhức đầu vì Hồng Kông
Khi cuộc biểu tình của sinh viên lên cao nhất, Tập Cận Bình ngay lập tức đã nhắn bảo Lương Chấn Anh (Leung Chun-Ying): Không được bắn. Nhật báo Wall Street đã loan báo và nhắc lại tin này nhiều lần, chắc là chuyện có thật. Ðể tránh cảnh đổ máu bất ngờ, ông hành chánh trưởng quan Hồng Kông đã ra lệnh cảnh sát rút lui, chỉ để ít người giữ trật tự, không đeo vũ khí.
Trước hết, Bắc Kinh có cải chính tới đâu, dư luận cũng tin rằng quyết định tàn sát từ Trung Nam
Đểu cáng đã lên ngôi
Phim “Sống cùng lịch sử” phải ngưng chiếu, trong thành phố Hà Nội, vì mỗi ngày chỉ có hai, ba người mua vé vào coi. Phim mới này, của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, được mô tả là làm ra để khen ông Võ Nguyên Giáp.
Cuốn phim làm tốn mất 21 tỷ đồng, tương đương với một triệu đô la Mỹ; dùng tiền nhà nước, tức là tiền của dân Việt Nam. Trước đó, năm 2010 đã có phim “Lý Công Uẩn - Ðường tới thành Thăng Long” tốn gấp năm lần, chi trên 100 tỷ; làm xong cũng đem cất trong kho.
Obama sẽ làm gì ở Syria?
Sau khi nói chuyện với dân Mỹ vào ngày Thứ Tư, 10 Tháng Chín, 2014, Tổng Thống Barack Obama có vẻ nắm được tất cả các quân bài tốt trong tay để đối phó với lực lượng Quốc Gia Hồi Giáo, ISIS hay còn gọi là ISIL, ở Iraq và Syria. Trong nước, các lãnh tụ Quốc Hội đều đồng ý, đa số dân chúng ủng hộ (63%). Ở nước ngoài, các nước Á Rập hoan nghênh và hứa đóng góp, các nước lớn ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, Iran im lặng không chống. Chỉ có Nga và chính phủ Syria phản đối, tố cáo Mỹ hành động phi pháp. Sau khi Nga đã đem xe tăng và đại pháo vào Ukraine thì những lời lẽ của ông Putin không được ai chú ý.
Nhưng sau những hình ảnh tốt đẹp bên ngoài đó, ông Obama sẽ phải trả lời những câu hỏi căn bản sau đây: Ðối nội, việc bỏ bom lực lượng ISIL có cần được Quốc Hội chính thức cho phép hay không? Cuộc hành quân này có thể sẽ kéo dài, và sau cùng chính phủ Mỹ sẽ phải làm gì
Chọc Cải Cách ra mà ngửi
Gian dối từ trên xuống dưới
Một bức hình được truyền đi trên mạng trong tuần qua cho thấy cảnh một đống tiền lẻ, đồng đô la Canada, để lộn xộn trên mặt một hộp cao bằng kim loại, tại cửa ra vào trạm xe điện ngầm (metro). Người chuyển bức hình đi giải thích rằng máy bán vé tự động bị hư nên hành khách đã để tiền lên mặt vuông cái máy, thay vì “nhẩy rào” qua mà đi. Nhiều người lên tiếng khen ngợi dân Canada lương thiện; so sánh với tiếng tốt của dân Nhật Bản vẫn được truyền tụng từ lâu. Có người, ở một nước Châu Âu, viết rằng, “Nếu ở nước tôi thì mấy đồng tiền đó đã biến mất sau mấy giây đồng hồ!”
Không ai kiểm chứng bức hình trên là thật hay một trò đùa nghịch. Nói như vậy không phải vì nghi ngờ tính lương thiện của dân Canada. Tôi đã sống ở Montréal, Canada hơn 20 năm dài (hơn thời gian từng sống ở Sài Gòn hay Hà Nội) nên đã gặp rất nhiều người thành thật, lương thiện, rất đáng kính trọng. Nhưng trong một thành phố lớn (cho nên lập đường metro) mấy triệu người, chắc một phần tư dân chúng là di dân mới một đời, ta không biết ai là “người Canada” thật sự. Di dân mới tới có khi vẫn “nhẩy rào” để




















RSS Feed
Facebook
Twitter