Trần Văn Huỳnh
Hôm Chủ Nhật 6/10 rồi, tôi cùng gia đình lại quày quả từ Sài
Gòn đi Xuyên Mộc thăm Thức. Tình cảnh trớ trêu của những gia đình tù nhân lương
tâm: người tù và người thân gia quyến sống cách xa nhau hàng trăm cây số. Thế
nên mới có chuyện những người mẹ, người vợ, người con trên khắp dải đất hình chữ
S này sẵn sàng bỏ cả công ăn việc làm, lặn lội nghìn trùng mặc nắng mưa, cốt để
được nhìn thấy, được yên lòng, được tìm đến cái ôm lấp đầy nỗi trống vắng từ
người con, người chồng, người cha thân thương. Dù chỉ là 30 phút chóng vánh,
hay xót xa hơn là 5 phút trong cái chớp mắt. Bởi đơn giản đó là người thân máu
mủ của chúng tôi.
Đó là điều dễ hiểu. Chắc rằng ai trong vị trí như chúng tôi
cũng sẽ làm vậy thôi. Điều khó hiểu là vì sao lại có khoảng cách quá xa và không
cần thiết như thế? Tôi mong sao người thân chúng tôi được đưa về gần nơi chúng
tôi sống. Người có lương tâm nào cũng thấy sự cần thiết của yêu cầu này. Và tôi
tin đó cũng là chính sách nhân đạo vốn luôn được Nhà nước khẳng định trong các
tuyên bố và phát ngôn.




RSS Feed
Facebook
Twitter