Hiển thị các bài đăng có nhãn trần diệu chân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trần diệu chân. Hiển thị tất cả bài đăng

Minh Quân của Việt Nam là ai ?

Ts Trần Diệu Chân
Ts Trần Diệu Chân

Nhiều người Việt chúng ta đang trông chờ một nhân vật có khả năng trở thành Lãnh Tụ hay một Minh Quân để lèo lái con thuyền Quốc Gia ra khỏi vũng lầy khủng hoảng triền miên do chế độ độc tài Cộng sản gây ra trong gần 8 thập niên qua.

Đương nhiên, ai cũng nghĩ rằng lãnh tụ hay minh quân này phải hội đủ Tài, Đức của các vị lãnh đạo đáng kính đã xuất hiện trong dòng lịch sử của dân tộc, hoặc giống như những vị trên thế giới đã và đang dẫn dắt dân tộc của họ vượt qua những giai đoạn khó khăn, đưa đất nước thăng tiến trở thành các cường quốc, có vị được sự nể trọng của toàn thế giới.

Chỉ có những vị có đủ tài đức như vậy, mới thu phục được nhân tâm, lãnh đạo và đưa công cuộc đấu tranh chấm dứt độc tài và dân chủ hóa đất nước sớm đến thành công.

Nhìn sang Miến Điện, người Việt ước ao đất nước ta có một Aung San Suu Kyi,  nhìn sang Tây Tạng  ước mơ có một Đức Đạt Lai Lạt Ma,  nhìn sang Singapore ước mơ một Lý Quang Diệu, nhìn sang Nam Phi ước mơ một Mandela …

Dân biểu Hoa Kỳ họp báo về TPP - đối sách với Việt Nam

Washington, D.C 29-5-2014

Bốn vị dân biểu (Rosa DeLauro, Loretta Sanchez, George Miller, Mark Pocan) hiện diện trong cuộc họp báo chiều ngày 29-5-2014 tại Washington D.C. cho biết hơn một nửa các dân biểu đảng Dân Chủ đã kêu gọi gia tăng điều kiện bảo vệ lao động trong Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), đặc biệt tại các quốc gia có thành tích vi phạm nhân quyền lâu dài như Việt Nam, Malaysia, Brunei, và Mexico.

153 dân biểu đã ký một kiến nghị gởi cho Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman, thúc giục ông phải đàm phán một kế hoạch hành động và giám sát để bảo đảm quyền lao động và nhân quyền được tôn trọng tại các quốc gia đối tác đã từng nuốt lời hứa thực hiện các cam kết như Việt Nam. Với thành tích “lật lọng” các ký kết trong Hiệp Ước Thương Mại Song Phương (2001) và WTO (2007), Việt Nam đã bị chỉ trích nhiều nhất trong cuộc họp báo kéo dài 1 tiếng. 

Cùng lên tiếng với các dân biểu, Giám đốc Cathy Feingold của AFL-CIO - tổng liên đoàn lao động lớn nhất Hoa Kỳ - và Chủ tịch Larry Cohen của công đoàn Communications Workers o

Chống nội thù hay ngoại xâm trước?

Trần Diệu Chân - DienDanCTM
Ts Trần Diệu Chân

Câu  hỏi này được đặt ra trong hoàn cảnh ngặt nghèo của đất nước chúng ta hiện nay vì chính chế độ “hèn với giặc, ác với dân" này là đầu mối cho ngoại xâm. Họ đã:

·                     Bán rẻ lương tâm với Bắc Triều để tìm đồng minh chiến lược trong cuộc chiến “nồi da xáo thịt” Bắc-Nam/Quốc-Cộng trước năm 1975 (1945-1975), và bây giờ để duy trì quyền lực độc tôn trên đất nước. Họ đã dâng hiến biển, đảo Tổ Quốc cho giặc, Hán hóa đất nước và nhu nhược trước những gây hấn của kẻ thù.
·                     Ngăn chặn sức bật cứu nước của toàn dân khi trấn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, và bỏ tù người yêu nước. Chưa kể đến tội hủy hoại mọi tiềm năng chiến đấu của dân tộc sau gần 4 thập niên bần cùng hóa đất nước trong một chủ thuyết ngoại lai, phi nhân và ngu xuẩn.

Nhưng nếu chúng ta dồn nỗ lực để dẹp sạch “nội thù”, thì liệu có tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho

Sợ hãi chính trị và chính trị của sự sợ hãi (The fear of politics and the politics of fear)

Trần Diệu Chân

Chính trị là nghệ thuật mưu tìm sự đồng thuận và kết hợp

Trong những thập niên vừa qua, vòng luẩn quẩn tạo nên nỗi đau triền miên chưa dứt của dân tộc chúng ta chính là “sự sợ hãi chính trị” và “nền chính trị tạo sự sợ hãi” khiến người dân không dám vùng lên đòi lại quyền sống đã bị tước đoạt của chính mình.

Bên cạnh chính sách đàn áp và kết tội “phản động” của chế độ Cộng sản Việt Nam (CSVN) đối với các nhà hoạt động yêu nước khiến nhiều người Việt trong nước đâm “sợ chính trị”, còn có những nguyên nhân khác mà đồng bào chúng ta, ngay cả người Việt ở hải ngoại, cũng mang mặc cảm/thành kiến rất tiêu cực này, đó là vì:

Vài cảm nghĩ nhân Lễ Giỗ Tổ và Tưởng Niệm 30-4-1975

Ts Trần Diệu Chân

 

Năm nay, người Việt hải ngoại ở nhiều nơi đã tổ chức chung hai sự kiện lịch sử trong một buổi lễ: tưởng nhớ công đức Vua Hùng và tưởng niệm Quốc Hận 1975 do hai ngày lịch sử khá gần nhau – 19 và 30 tháng 4. Một điều trùng hợp rất đặc biệt là ngày lễ truyền thống Giỗ Tổ - được truyền tụng qua hai câu thơ quen thuộc:
Dù ai đi ngược về xuôi,
nhớ ngày giỗ Tổ, mồng mười tháng ba
để nhắc nhau ngày giỗ theo âm lịch - hầu như đều rơi vào đúng tháng 4 dương lịch, tháng được mệnh danh là Tháng Tư Đen kể từ biến cố 30-4-1975. Chắc Quốc Tổ từ trên cao nhìn xuống hẳn đã không khỏi bùi ngùi cho con cháu vào mỗi dịp tháng 4 khi đất nước vẫn còn kéo dài triền miên dưới ách độc tài cộng sản.

38 năm đã trôi qua như chớp mắt, với những biến đổi không ngờ. Từ “người di tản buồn” của

Từ "Diễn Biến Hòa Bình" đến "Tự Diễn Biến" -- Nỗi lo đau đáu của CSVN

Trần Diệu Chân- DienDanCTM

 

Kể từ ngày cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam (30-4-1975) và áp đặt chế độ cai trị bạo tàn trên toàn thể đất nước (68 năm tại miền Bắc và 38 năm tại miền Nam), chế độ Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã luôn lo lắng cảnh báo về Diễn Biến Hòa Bình (DBHB) – nguy cơ mà chế độ cho là do thế lực thù địch Hoa Kỳ xúi giục các thế lực “phản động” xóa bỏ Xã Hội Chủ Nghĩa tại Việt Nam. Nỗi lo sợ này đột nhiên tụt xuống hạng 2 so với một nguy cơ mới bùng phát trầm trọng hơn nhiều, có vẻ đang diễn tiến ở cấp số nhân trong những ngày tháng gần đây, đó là Tự Diễn Biến (TDB).

 

TDB là gì mà ghê gớm tới độ khiến CSVN phải quên ăn mất ngủ? Đơn giản: TDB là cuộc cách mạng “thức tỉnh” của chính những người đang nằm trong guồng máy chế độ, chính xác hơn là những đảng viên đã từng hỗ trợ và giúp củng cố chế độ đương quyền. Họ không chỉ lặng lẽ rút đi những sự ủng hộ hay trả lại thẻ đảng. Họ can trường lên tiếng vạch ra những sai trái của chế độ, và kêu gọi người khác cùng lên tiếng, cùng hành động, cùng tranh đấu chống tiêu cực, cùng bỏ đảng. Và ... cùng tranh đấu cho nền Dân Chủ của đất nước.

Việt Nam & Miến Điện - Những bài học rút tỉa

Trần Diệu Chân


Những chuyển đổi dân chủ tích cực và bất ngờ tại Miến Điện không những đã làm thế giới ngạc nhiên mà còn khiến người Việt Nam yêu tự do dân chủ không khỏi…….bâng khuâng tự hỏi “Bao giờ tới Việt Nam?”. Một quốc gia bị cai trị bởi bàn tay sắt của tập đoàn quân phiệt gần nửa thế kỷ vừa qua mà còn không thoát khỏi sức cuốn của ngọn gió dân chủ thổi khắp toàn cầu thì huống hồ gì Việt Nam - một đất nước xem ra có vẻ “cởi mở” hơn với bàn tay sắt bọc nhung êm ái. Tia hy vọng càng lúc càng lóe sáng hơn kể từ đầu năm ngoái với hương hoa Nhài từ Tunisia, Ai Cập, và năm nay hương hoa Sen đang tỏa gần gũi trên lân bang Miến Điện.

Vài suy nghĩ về đoàn kết và dân chủ

Trần Diệu Chân

Ai cũng hiểu đoàn kết là sức mạnh để cùng thực hiện một mục tiêu, một ước mơ chung. Ước mơ càng to lớn như “chấm dứt một chế độ độc tài, độc ác” thì sự đoàn kết toàn dân lại càng quan trọng. Từ đó, có nhiều sự kêu gọi đoàn kết đi cùng với một số ta thán rằng người Việt thiếu đoàn kết vì có quá nhiều tổ chức, đảng phái, cộng đồng... thay vì đứng chung vào một mối. Nhiều người còn đem câu chuyện “Giỏ Cua” để ví von về những tranh cãi, đả kích nhau trong cộng đồng như những con cua cứ thấy con nào cố ngoi lên là lôi cổ xuống, không muốn ai hơn mình, ghen ghét và dìm nhau xuống để cuối cùng đều bị... luộc chín! Hiện tượng “có vẻ” chia rẽ này hiển hiện nhiều hơn trong môi trường tự do ở hải ngoại và trên mạng lưới Internet. Chúng ta hãy cùng phân tích xem:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More