Chính sự cốt chuộng sự khoan dung giản dị

Tương Lai
Nhân kỷ niệm 30.4.2012

Đường nét cơ bản của đạo lý dân tộc mà chúng ta đang nghĩ về được khởi phát ngay trong giai đoạn mở đầu thời kỳ tự chủ thoát khỏi ách Bắc thuộc, đặt cơ sở vững chắc cho nền độc lập. Vào buổi ấy, trong tuyên ngôn được xem như là “cương lĩnh dựng nước” của Khúc Hạo năm 907 đã khẳng định : “Chính sự cốt chuộng khoan dung giản dị” khiến cho “trăm họ đều được yên vui“. 


Vào thời điểm lịch sử ấy, trong bài kệ “Vận Nước” [Quốc Tộ] của Thiền sư Pháp Thuận [915-990] cũng nói về khát vọng hòa bình, an lạc: “Vận nước đan xen với nhau như mây quấn/ Đất trời Nam đang hưởng thái bình/ Nếu triều đình thấm nhuần lẽ vô vi/ Mọi nơi sẽ không còn chiến tranh [Quốc tộ như đằng lạc/Nam thiên lý thái bình/ Vô vi cư điện các/Xứ xứ tức đao binh"].

Thơ: Tiếng kêu từ đất

Phan Đắc Lữ

Nhân danh 
Là từ nhân dân
Sao chĩa súng vào ngực nhân dân
Cướp đất đai cho bọn cường quyền trọc phú.

Nhân danh 
Là vì nhân dân
Sao không chống quân xâm lược
Giành lại hải đảo Hoàng Sa-Trường Sa
Giải đất biên cương, vùng trời tổ quốc
Lại bắt bớ giam cầm những người yêu nước.


Người nông dân từ bao đời nay
Sống bám đất hiền lành như đất
Chết lại về nằm sâu trong lòng đất
Đất của cha ông ngàn năm dựng nước
Ba mươi năm trong cuộc trường chinh
Đem xương máu giữ từng tấc đất.

Rồi mai đây những tên làng
Cửu cao, Phụng công, Xuân quan

CSVN không thể ngăn chận lòng yêu nước và các hoạt động dân chủ

Bà Loretta Sanchez và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân
Lý Thái Hùng

Ngày 28 tháng 4 vừa qua, Bộ công an CSVN đã dàn dựng một bản tin và cho một số cơ quan truyền thông của chế độ loan tải về việc đã bắt giữ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, đảng viên đảng Việt Tân ngay sau khi anh đến phi trường Tân Sơn Nhất vào ngày 17-4-2012.

CSVN cáo buộc rằng anh Nguyễn Quốc Quân về Việt Nam để thực hiện cái gọi là “kế hoạch kích động biểu tình, khủng bố nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5 năm 2012 tại Sài Gòn và một số tỉnh, thành phố.”

Đây là một cáo buộc hồ đồ nhằm xuyên tạc sự đấu tranh kiên cường và bất khuất của các nhà dân chủ, đồng bào yêu nước và bà con dân oan trước những áp bức độc tài, độc ác của đảng CSVN là do những kích động từ bên ngoài.

Làm cách mạng không phải để dựng nên một nhà nước độc tài

Huỳnh Nhật Tấn - Huỳnh Nhật Hải

Phỏng vấn Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn

Làm cách mạng không phải để dựng nên một nhà nước độc tài


Phạm Hồng Sơn thực hiện
pro & contra: Hai anh em, ông Huỳnh Nhật Hải sinh năm 1943, ông Huỳnh Nhật Tấn sinh năm 1946, là những người, vào cuối năm 1988, đã cùng nhau tự ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đồng thời từ bỏ luôn những chức vụ đang đảm nhiệm kèm theo những tiềm năng rất lớn về quyền lực, quyền lợi: Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt kiêm Thành ủy viên (đối với ông Huỳnh Nhật Hải) và Phó Giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng kiêm Tỉnh ủy viên dự khuyết (đối với ông Huỳnh Nhật Tấn). Điều gì đã khiến hai đảng viên cộng sản đầy tiềm năng của một gia đình có truyền thống cách mạng từ trước năm 1945 lại có quyết định chia tay cách mạng khi sự nghiệp “cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước” đã thành công hoàn toàn?

Tâm sự giải phóng của người lính trở về

Ms Thân Văn Trường - DienDanCTM

Tôi cựu chiến binh bộ đội miền Bắc, gặp lại anh, anh thương binh miền Nam sau ngót 40 năm Đại Thắng Mùa Xuân. Anh cụt cả hai tay, anh kẹp những tờ vé số giữa hai cái xương bị chẻ đôi, đi bán vé số dọc đường Nguyễn Văn Bé, sang đường Hùng Vương ở Long Khánh.

Hôm nay ngày 30 tháng tư, kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng, tôi nhớ anh, anh thương binh bán vé số nuôi mình và nuôi vợ, con.

Thẻ căn cước quân nhân của Quân lực VNCH ghi tên anh Trần Văn Quí, cấp bậc B2, sinh 1955 tại Quảng Nam. Chiến tranh đã qua đi 37 năm, có ai nhớ đến anh? Không ai cấp dưỡng cho anh, vì anh không đúng đối tượng được quan tâm. Nhìn anh đi bán vé số trên

Có nên hồi hương tranh đấu?

Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN) - DienDanCTM
Ngay sau năm 1975, khi những người yêu nước ở quốc nội bí mật thành lập các tổ chức phục quốc để chống lại chế độ Cộng sản mới vừa cưỡng đặt lên miền Nam, thì những người Việt vừa ra hải ngoại tỵ nạn cũng đã bắt đầu nỗ lực hồi hương chiến đấu.  Người Việt Nam biết đến chí sĩ Võ Đại Tôn, sinh viên Trần Văn Bá, Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh như là những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần liều chết trở lại quê hương tìm sự sống cho dân tộc. Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới đổi thay, lòng người nhũng nhiễu... song ý nghĩa và tinh thần hy sinh không tính toán đó vẫn luôn nguyên vẹn.

Gần bốn thập niên trôi qua, nhiều người Việt Nam lưu vong đã âm thầm tìm kiếm một con đường trở lại quê nhà để giải trừ nạn Cộng sản độc tài. Công luận biết đến một số vụ án

Suy nghĩ từ một vụ bắt giữ

Lê Thị Kim Dung  -  DienDanCTM

 

DB Mike Honda và TS Nguyễn Quốc Quân


Ngày 28/4/2012 như một vở tuồng do đại ban cải lương “Bộ Công An” dàn dựng, báo chí trong nước đồng loạt đăng tin “Bắt thành viên cộm cán đảng Việt Tân âm mưu khủng bố dịp lễ”. Lẽ dĩ nhiên bài do công an viết đưa qua thì các báo phải đăng nguyên văn, vì báo chí lề phải lâu nay vẫn do công an cầm dùi cui chỉ đạo.
Báo nói gì?

 

Thứ nhất, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Điều này xem ra kết luận của công an quá dễ dàng: điều tra thêm nhưng biết trước tội danh là “khủng bố”, vì TS Quân là thành viên của đảng Việt Tân.

Bùi Thị Minh Hằng: Lời tri ân

Bùi Thị Minh Hằng
 
Gửi tất cả những người bạn yêu quý của Bùi Hằng

Lời đầu tiên, xin cho Bùi Hằng và gia đình được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người đã luôn lo lắng và lên tiếng bảo vệ cho Bùi Hằng trong 6 tháng qua. Xin cảm ơn những blogger, các cơ quan truyền thông, tổ chức quốc tế, tòa đại sứ và chính phủ các nước đã lên tiếng đòi trả tự do cho Bùi Hằng. Từ tận đáy lòng, xin các bạn hãy nhận từ Bùi Hằng lời cảm ơn chân thành nhất.

Chiều hôm nay, Bùi Hằng trở về nhà trong một thân xác tiều tụy, đủ các vết thương trên người. Thế nhưng, đây sẽ là ngày trở về đầy niềm vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Niềm vui trào dâng cùng những giọt nước mắt vừa mừng, vừa tủi.6 tháng trong lao tù, cùng với bao nỗi cay đắng đã khiến bề ngoài Bùi Hằng thay đổi hẳn, nhìn lại trong gương không thể nhận ra mình.

Tin mừng: chị Bùi Thị Minh Hằng đã về đến nhà

Sau 6 tháng trong lao tù, chị Hằng trông ốm yếu, tiều tụy đi rất nhiều. Người 
mặc áo hồng là một nữ An ninh Hà Nội tên Minh, chuyên theo dõi chị Hằng

Nguyễn Xuân Diện


Thưa chư vị,
Chị Bùi Thị Minh Hằng đã về đến Vũng Tàu. Hiện chị đang làm nốt một số thủ tục tại UBND Phường 4, TP Vũng Tàu để về nhà!

NXD đang nói chuyện ĐT với Chị Bùi Hằng. Ít phút trước, chị đã nói chuyện ĐT với Luật sư Hà Huy Sơn.

Chị cho biết chị trở về Vũng Tàu từ trại Thanh Hà trên đoàn 2 xe của trại, các xe mang biển số 31 A 00068 và 30 A 8682. Được biết, Hàng không VN Vietnam Airline nhận được cú đặt chỗ cho một người là Bui Thi Minh ...bay chuyến 6h sáng nay nhưng cuối cùng người này không lên máy bay.

Đảng viên Việt Tân bị bắt vì ‘khủng bố’

Ông Quân bị cáo buộc kích động biểu tình trong dịp kỷ niệm ngày 30/4

BBC



Bộ Công an Việt Nam vừa loan báo bắt tạm giam bốn tháng ông Nguyễn Quốc Quân, một thành viên của của Đảng Việt Tân, với cáo buộc ‘khủng bố chống chính quyền nhân dân’.
Theo đó, cơ quan an ninh - điều tra của công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Quân để điều tra về tội danh này theo điều 84 của Bộ luật hình sự.


Ông Quân, 59 tuổi, là Việt kiều Mỹ cư trú tại Garden Grove, bang California. Ông có bằng tiến sỹ về toán tại Đại học North Carolina.

Ông bị bắt và khám xét khẩn cấp vào ngày 17/4 khi ông làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất dưới tên Richard Nguyễn.

 

Khủng bố hay bất bạo động?

Giá mà tháng tư đừng đến

. Đinh Tấn Lực


Có bao nhiêu vô ích làm nên lịch sử
Lê Bi – 1990 – Tự thân
Năm nhuần, theo lịch tây, chỉ thêm mỗi ngày 29 cho tháng Hai. May thay! Bằng không, tính theo lịch ta, năm nhuần nhồi thêm nguyên cả tháng, mà như năm nay, đến những 2 tháng Tư. Chết dở, với biết bao hoài niệm!

Người ta thường nháy mắt pha trò: Bao giờ cho tới tháng Mười? Lại lắm kẻ nghiêm mặt hỏi: Bao giờ cho hết tháng Tư? Nghe thoáng cứ như thêm một vết dao cùn cứa thành sẹo mới, trong tim, hàng năm.

Mọi chữ “nếu” đều có cái giá của nó. Có cái có thể trả ngay bằng tiền tươi. Có cái được trả bằng tương lai (bị nhấn ngược vào quá khứ) của một dân tộc. Thành ra, mơ rằng “Nếu VN chẳng có 30 tháng Tư” thì không khác nào nằm mộng “Nếu Kampuchia chẳng có những cánh đồng sọ người”.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị CSVN bắt giữ

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị CSVN bắt giữ
            VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG 
       Email: lienlac@viettan.org - Web: www.viettan.org 
                   Blog: dangviettan.wordpress.com

****

Thông Cáo Báo Chí
Đảng viên Việt Tân có trách nhiệm đồng cam cộng khổ,
cùng đi với dân tộc qua giai đoạn đen tối hiện nay
Trong suốt năm qua, các nhà dân chủ, đồng bào yêu nước chống xâm lược, và bà con dân oan tiếp tục bị đàn áp thô bạo. Nhiều đảng viên Việt Tân trong và ngoài nước đã cố gắng chia sẻ các gian truân với những tiếng nói lương tâm và đóng góp các kỹ thuật đấu tranh bất bạo động.

Trong nỗ lực này, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã thực hiện một số chuyến đi vào Việt Nam trong những năm qua. Trong chuyến đi ngày 17/4/2012, ông bị chận giữ tại phi trường Tân Sơn Nhất. Báo chí CSVN loan tin ông bị truy tố với tội danh “khủng bố” theo điều 84 luật hình sự CSVN.

Tin Bùi Hằng: Xin chớ vội mừng!

Nguyễn Xuân Diện

TÔI BIẾT RỒI! XIN CHỚ VỘI MỪNG (CẬP NHẬT 02h00 NGÀY 29.4)


Thưa chưa vị,
Mặc dù tôi đã đọc bản tin trên báo An Ninh Thủ đô về chuyện đó. Nhưng mà tôi chưa vội mừng! Bây giờ, chuyện mới chỉ có vài dòng tin trên cái tờ báo - mà chúng ta đã khinh thường lâu nay, mà nay chúng ta đã tin ư?
Đối với tôi, phải là bẳng xương bằng thịt, và ngay trước mắt!
CẬP NHẬT ĐẾN 02h NGÀY 29.4.2012: 
Chiều 26.4, ký lệnh. 
21h00: Sơn Tây, Vũng Tàu chưa nhận được tin tức gì. 
21h25: 16h30 chiều nay, thủ tục bàn giao được tiến hành tại trại Thanh Hà. 
22h17: Có tin nói, khi đọc lệnh thả và "khoan hồng" Bùi Hằng không ra khỏi trại. 

Chúc mừng Bùi Hằng!

Nguyễn Quang Lập

 

Chiều thứ bảy an lành, tin từ báo An ninh Thủ đô ( tại đây): “Thực hiện các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4, 1-5; xét đơn đề nghị của gia đình; xét điều kiện hoàn cảnh cụ thể của trại viên Bùi Thị Minh Hằng và sau khi trao đổi, thống nhất với chính quyền địa phương nơi cư trú (phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), cơ sở giáo dục Thanh Hà đã quyết định bàn giao Bùi Thị Minh Hằng cho chính quyền địa phương phối hợp cùng gia đình tiếp tục giáo dục Bùi Thị Minh Hằng trở thành công dân tốt.”

Những kẻ ngồi trên ổ kiến lửa



Vụ Người hùng Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị ngã ngựa mấy ngày nay đang làm xôn xao dư luận Trung Quốc và toàn thế giới.

Bạc Hy Lai hơn 61 tuổi, đương kim ủy viên Bộ Chính trị đảng CS Trung Quốc, bí thư Thành ủy Trùng Khánh, là ngôi sao đang lên đầy triển vọng, vừa bị mất chức, khai trừ khỏi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Vợ ông, bà Cốc Khai Lai, bị bắt giữ về một vụ giết người có chủ đích, nạn nhân là nhà tỷ phú Anh quốc Neil Heywood, 42 tuổi.

Vụ án lớn này bị vỡ lở từ ngày 6-2-2012, khi trợ thủ số một của ông Bạc Hy Lai là Giám đốc Công an Trùng Khánh kiêm phó bí thư thành ủy Vương Lập Quân, 53 tuổi, đột nhập tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên và xin tỵ nạn ở Hoa Kỳ. Theo kể lại của báo Pháp, Anh, suốt ngày đêm hôm đó quan hệ giữa bộ ngoại giao Trung Quốc và sứ quán Anh cũng như sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh hết sức bận rộn, làm huyên náo cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và bận rộn cả Tòa Bạch ốc.

Ðảng còn thì mình còn!

Ngô Nhân Dụng

Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng công an trấn áp đồng bào Văn Giang, Hưng Yên. Ðồng bào đã thua một keo. Nhưng ai thắng? Thế lực kim tiền đã thắng. Nói như nhà báo tự do Huy Ðức, các “đại gia” đã thắng.

Cung cách đối xử với những đồng bào bị bắt chứng tỏ bản chất của chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay như thế nào. Năm đồng bào được thả về. Các bà con này đều phải “ký khống” vào ba tờ giấy trắng, viết rõ “Tôi cam đoan lời khai trên là đúng,” mặc dù ký tên dưới trang giấy hoàn toàn bỏ trắng. Bắt người khác ký khống là một hành động phi pháp. Bất cứ ai buộc người khác phải ký tên đồng ý về một việc mà chưa biết mình đồng ý việc gì, dù là chịu nợ tiền hay hứa hẹn làm bất cứ việc gì, đều phạm tội trước pháp luật, bất cứ pháp luật ở nước nào. Công an Cộng Sản Việt Nam hành động bất chấp những quy tắc pháp luật cơ bản đó. Họ bất chấp các quy tắc đạo lý sơ đẳng của loài người. Ðể làm gì? Chỉ vì khẩu hiệu của công an hiện nay được nêu cao là: Ðảng còn thì mình còn!

Bùi Thị Minh Hằng được thả - nhiều kẻ tẽn tò!

Bùi Thị Minh Hằng
Lê Nguyên Hồng - DienDanCTM

Chiều qua đọc tin chị Bùi thị Minh Hằng được nhà cầm quyền trả tự do, định viết vài dòng chúc mừng, nhưng bận chút việc nên chưa viết được. Lúc này thức dậy sau giấc ngủ ngắn, tôi viết vội mấy câu chúc mừng: “Chúc mừng Hằng được tự do”.

Những kẻ nói xấu chị, tấn công chị lâu nay có đủ thành phần, nhà báo, công an, và tất nhiên có cả lũ cò mồi bồi bút trên mạng Internet. Bọn chúng đang tẽn tò vì tin sốt dẻo: Bùi Hằng được thả. Tôi nói “thả”, không phải “tha”, vì Hằng không có tội gì mà cần phải tha tội.

Tin chị Bùi Thị Minh Hằng được phóng thích

DienDanCTM - (Bản tin 28-4-2012)

 

Dưới tựa đề “ Bùi Thị Minh Hằng được hưởng khoan hồng”, một bài báo trang điện tử báo An Ninh Thủ Đô ngày 28/4/12 http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Bui-Thi-Minh-Hang-duoc-huong-khoan-hong/445412.antd cho biết, để thực hiện điều được gọi là sự “khoan hồng của đảng và nhà nước” (CSVN), chị Bùi Thị Minh Hằng sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương (Vũng Tàu, Bà Rịa) để “phối hợp cùng gia đình tiếp tục giáo dục trở thành công dân tốt”. 

 

Như vậy chị Bùi Thị Minh Hằng đã đưọc ra khỏi nhà tù nhỏ, “cơ sở giáo dục” Thanh Hà (Vĩnh Phúc), để ra ngoài nhà tù lớn Việt Nam và sẽ bị quản chế ở địa phương từ ngày 28/4/2012.

Kết cục của Bạo Quyền

Minh Văn  -  DienDanCTM

Sau nhiều cuộc chiến liên miên, năm 221 TCN nhà Tần đã thôn tính các nước Chư hầu phía đông để lần đầu tiên trong lịch sử thiết lập một đất nước Trung Hoa thống nhất. 
Nhưng vua Tần là Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng đã sử dụng vũ lực và pháp luật hà khắc để cai trị đất nước, khiến cho nhân dân vô cùng oán hận. 
Đến khi Tần Thủy Hoàng chết thì các nước chư hầu lại nổi lên chống lại nhà Tần tàn bạo. Vua Hoài Vương sai Lưu Bang (Bái Công) và Hạng Vũ (Lỗ Công) cầm đầu hai cánh quân để tiến đánh quân Tần. Sau khi diệt được nhà Tần (năm 206 TCN) thì Hạng Vũ tự xưng là Tây Sở Bá Vương và cai trị 9 quận, đồng thời phân phong cho các chư hầu. 

Chị Nga

Nguyệt Quỳnh - DienDanCTM

 

Bé Phú sợ hãi nép vào góc nhà, cháu tưởng chúng tôi đồng

 bọn với những người khủng bố mẹ con cháu hàng ngày.

                                       (Ảnh blog Nguyễn Tường Thuỵ)

Một ngày
Khi con nếm trên môi,
Con sẽ thấy máu mình vị mặn.
Bởi trong máu luôn có phần nước mắt…
    
(Những huyết cầu tổ quốc – Đinh Vũ Hoàng Nguyên)


Có ai đó bảo rằng máu và nước mắt cùng tượng trưng cho nỗi đau. Máu là nỗi đau của thể xác, còn nước mắt là nỗi đau tinh thần. 

Nói như vậy, ngày nay đại đa số dân nghèo Việt Nam đang sống cùng những nỗi đau đó. Bài thơ Những Huyết Cầu Tổ Quốc Đinh Vũ Hoàng Nguyên viết cho con, anh mang trọn vẹn nỗi đau của thế hệ anh gởi vào những tứ thơ ấy. Bé Phú con chị Nga, bé Khang con nhạc sĩ Việt Khang, con trai anh… lớp tuổi thơ sau này lớn lên sẽ thấu hiểu những điều Đinh Vũ Hoàng Nguyên muốn nói. 

Nỗi đau của anh, của bao người dân bình thường trước cái chết của những ngư dân lương thiện ở Vịnh Bắc bộ. Máu đồng bào anh đang đổ, nỗi thống khổ thấm vào tim Đinh Vũ

Viết cho tháng Tư

Huỳnh Thục Vy



Tôi sinh trưởng sau năm 1975 và gia đình tôi không có liên quan gì nhiều đến cả hai phía trong cuộc chiến tranh Việt Nam vì thế mối tương quan tình cảm của tôi với những sự kiện lịch sử và hoàn cảnh chính trị xã hội trong cuộc chiến hầu như rất ít nếu không muốn nói là không có. Những gì ít ỏi mà tôi được hiểu biết về nó chỉ đơn thuần là kiến thức. Đứng trong vị thế đó, tôi tạm thời có thể yên tâm rằng lập trường của tôi, và những gì tôi nói ra sau đây sẽ được hiểu một cách thiện chí và không bị gán ghép hay chụp mũ. Tôi không sợ bị chụp mũ, nhưng thiết nghĩ điều đó cùng với những nguỵ biện không có lợi cho sự tiến bộ.

Gần đây, tôi tình cờ đọc được một nhận xét của tướng William Childs Westmoreland- Tư lệnh Bộ chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam- về tướng Võ Nguyên Giáp của quân đội Bắc Việt như sau: “Of course, he was a formidable adversary…. By his own admission, by early 1969, I think, he had lost, what, a half million soldiers? He reported this. Now such a disregard for human life may make a formidable adversary, but it does not make a military genius…”. Xin

30/4 – Ngày quốc hận của toàn thể nhân dân Việt Nam

30-4 là ngày đau thương - ngày quốc hận của nhân dân Việt Nam

Lê Nguyên Hồng - DienDanCTM


Chẳng biết ai đã phát minh ra câu “Ngày quốc hận”. Nhưng có thể chắc chắn câu nói ấy là của người dân Việt Nam Cộng Hòa mất nước sau 1975. Câu nói này nghe qua thì thật là đao to búa lớn và có vẻ như rất nặng nề, nhưng thực ra nó phản ánh rất chân thực nỗi đau của những người dân mất nước. “Quốc” là một nước, dù nhỏ bé như Đông Ti Mo hay Cô Oét thì người dân nước đó vẫn có quyền yêu thương và tự hào về tổ quốc của mình.

Sau năm 1954 Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) là một quốc gia độc lập song hành với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH). Sau khi lập quốc, VNCH đã thiết lập ngoại giao với 87 nước và bang giao bán chính thức với 6 nước khác, đặc biệt là với khối ASA (từ năm 1961) – tiền thân của khối ASEAN – Đông Nam Á sau này. Về mặt quan hệ quốc tế, VNCH đã từng có quan hệ rộng hơn hẳn phía VNDCCH. Như vậy nếu ai muốn bỏ chữ “quốc” của VNCH hẳn người đó phải là người có vấn đề về nhận thức.  

Ba Mươi Tháng Tư Vài Câu Chuyện Về Ba Tây (Brazil) Việt Nam

Nguyễn Quang Duy

Tháng 8 năm 1964, sự kiện Vịnh Bắc Bộ đã được báo chí Ba Tây đưa tin và tạo dư luận ủng hộ việc Hoa Kỳ trực tiếp tham chiến tại Việt Nam. Chính phủ Ba Tây đã gởi đến miền Nam Việt Nam cà phê và thuốc Tây và cứu xét việc gởi quân tham chiến. Mặc dù giúp đỡ của Ba Tây rất nhỏ bé, khi Việt Nam Cộng Hòa xây dựng tượng đài Chiến sĩ Tự do chúng ta đã không quên ghi tên Ba Tây như một quốc gia đồng minh. Tượng đài này nằm giữa hồ Tháp Rùa thuộc Công trường Chiến sĩ Tự do, đến năm 1972 thì đổi tên thành Công trường Quốc tế.

Ông giáo sư dạy Sử

Tác giả- Vương Mộng Long
- Cựu học sinh Trung-Học Trần Quý Cáp, Hội-An.
- Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 20 Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam.
- Chức vụ sau cùng: Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân.
- Từ 1975 tới 1988 tù “cải tạo” (13 năm) từ Nam ra Bắc.
- Từ 1993 định cư tại Thành Phố Seattle, Tiểu Bang Washington, USA.
- Năm 2003 tốt nghiệp University of Washington, cấp bằng B.A SocialSciences and Communication.
- Gia cảnh hiện nay: Một vợ, 4 con, 1 cháu nội, 3 cháu ngoại.
                                  ***

Một chiều cuối năm 1998 tôi vào Trường University of Washington (UW) để đón đứa con gái áp út tan giờ học. Tình cờ tôi nhìn thấy một ông già đứng chờ xe bên bến Bus. Có lẽ ông cụ lớn tuổi hơn tôi nhiều. Hỏi chuyện, tôi mới hay, ông cụ đã qua tuổi bảy mươi, ăn tiền hưu, và đang học môn Truyền Thông (Communication) năm Senior. Tôi chợt nghĩ, thời gian này mình cũng không bận lắm, tại sao không trở lại trường? Ít ra cũng học thêm được vài điều hay. Thế là, hôm sau tôi nộp đơn xin trắc nghiệm trình độ Toán và Anh Văn để xếp lớp tại Shoreline Community College (Shoreline C. C.).

Nhà nước của dân, do dân, vì dân không được phép trấn áp dân

Nguyễn Trung 

Khói lửa ngập thôn xã huyện Văn Giang
trong vụ cưỡng chiếm đất dân, 24-4-2012
Xem và nghe các tin tức về vụ cưỡng chế thực hiện thu hồi đất cho dự án Ecopark ở Văn Giang, tôi không thể nén được trong lòng sự căm giận và nỗi hãi hùng. Căm giận vì không thể chấp nhận nhà nước của dân, do dân, vì dân lại hành xử với dân như vậy, hãi hùng vì thấy rằng hệ thống chính trị nước ta đã có được trong tay lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện lệnh trấn áp như vậy đối với dân.

Dù sao tôi cũng vẫn phải thầm cảm ơn trời đất là đã không xảy ra đổ máu. Bởi vì nếu điều đó xảy ra, rồi nếu tình hình vuột ra ngoài mọi sự kiềm chế có thể, hoặc một sự khiêu khích nào đó cố ý hủy hoại sự kiềm chế có thể, rồi lan truyền trong cả nước, nhất là báo chí cho biết từ sau sự kiện Đoàn Văn Vươn tình trạng khiếu kiện đất đai của nông dân ngày càng căng thẳng và đang tiếp diễn ở nhiều nơi …, như vậy đất nước này sẽ đi về đâu? Trong khi đó quá trình phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp hóa và đô thị hóa của đất nước chắc chắn sẽ còn đòi hỏi phải chuyển đổi tiếp một khối lượng rất lớn đất đai của nông dân cho sự phát triển này.

"Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn"

Lê Minh Quang

Hơn 2000 cảnh sát, cảnh sát cơ động trang bị vũ khí có cả súng AK, thiết bị dò mìn, với cảnh sát vũ trang có lựu đạn cay, dùi cui điện , đã tràn ngập cánh đồng thuộc xã Xuân quang, dồn những người nông dân nghèo ra khỏi mảnh đất đẫm máu và mồ hôi của tổ tiên họ bao đời truyền lại.
Chiến dịch cướp đất của nông dân nghèo với quy mô khủng bố của chính quyền của dân, do dân, vì dân đã bắt đầu.

Quay ngược trở lại để thấy tại sao dự án khu đô thị sinh thái Ecopark khổng lồ này, thu hồi 500 hecta đất Văn Giang lại bị người dân phản đối.

Chúng tôi được bồi thường 48 triệu đồng cho một sào (360m2), trong khi đó khu đô thị sinh thái chưa hình thành họ đã chào bán với giá 80 triệu đồng một m2 đất”.

Chỉ một số liệu đơn giản đó đã thấy được bản chất của vấn đề tại sao chính quyền quyết tâm cưỡng chế đất và tại sao nhũng người nông dân nghèo đã bao năm rồi đi khắp các cấp chính quyền khiếu kiện và giờ đây đang trong sự cố gắng bất lực vô vọng để giằng kéo hòng giữ lại mảnh đất đồng ruộng của tổ tiên.

Loạn rồi!


Tâm Việt
            Sáng hôm nay, 24/4, tỉnh dậy tôi vào xem tin trên mạng và đập mắt nhất, làm cho tôi tỉnh hẳn là tấm hình trên BBC Vietnamese lấy từ xuandienhannomblog: Tấm hình cho thấy bộ-đội dàn quân ở xa trong ánh sương mờ buổi sáng, chuẩn-bị cho chuyện cưỡng-chế lấy 72 héc-ta đất của dân ba xã Xuân Quang, Phụng Công và Cửu Cao thuộc huyện Văn-giang, Hưng-yên, để cho Công-ty Việt Hưng (Vihajico) chuyển thành Ecopark, một d-án xây nhà sang trong một khu đặc-quyn dành cho tư-bản đỏ.
            Theo một nhân-chứng, ông Kiên, nói với BBC thì: "Sáng nay 4h30 sáng nó đưa công an đến nó giải vây trước.  Nó đi dàn hàng ngang, dồn bà con vào đánh đập. Nó ném lựu đạn pháo, xong rồi nó dồn về cánh đồng [xã] Xuân Quang, rồi nó đưa gần 100 cái máy ủi xuống nó càn quét, phá phách vườn cây cối của dân."

Bỗng dưng muốn khóc


Dân Choa

Tôi đã từng cười, cười rất vui khi nhìn thấy những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp phố phường trong những ngày hội thể thao quốc tế, trong những trận bóng đá khu vực Đông- Nam- Á. Tôi cũng nhoẻn cười thân thiện khi gặp khách du lịch quốc tế trên phố phường Hà Nội mặc chiếc áo phông có in cờ đỏ sao vàng và dòng chữ "I love Vietnam". Tôi cũng từng bật cười khi nhìn thấy cảnh đám đông hỗn loạn, quấn quýt cờ sao, băng rôn ào ạt như cơn gió mạnh vòng quanh hồ Hoàn Kiếm lúc đội tuyển của Việt Nam vào tranh giải nhất nhì khu vực.

Thư con trai gửi bố là phóng viên

Mẹ Nấm 's Blog

Bố thương yêu,

Con vừa được xem hai đoạn video clip trên Youtube quay lại cảnh công an Việt Nam đánh đập những người dân ở Văn Giang, Hưng Yên rất dã man và tàn nhẫn bố ạ.

Con biết Bố đang bận với núi công việc trước mặt, nhưng thực sự con muốn nhờ Bố hỏi các cô chú đồng nghiệp của Bố rằng ngày hôm qua, lúc cánh đồng Văn Giang ngập tràn khói lửa và những tiếng kêu khóc ai oán thì mọi người đang ở đâu? Tuyệt nhiên không có một dòng tin tức nào cho đến tận tối khuya hôm qua đâu Bố.

Vấn đề nông dân Việt Nam đầu thế kỷ 21

Nguyễn Minh Cần

Chưa bao giờ vấn đề nông dân Việt Nam đặt ra một cách cấp thiết trước phong trào dân chủ nước ta như hiện nay. Nông dân là khối người đông đảo chiếm đến trên 70% dân số cả nước. Bằng lao động cực nhọc của mình, từ nghìn xưa cho đến ngày nay họ đã và đang nuôi sống dân ta. Từ năm 1993 đến nay, nông dân đã góp phần tăng sản lượng nông nghiệp lên gấp đôi và tăng khối lượng xuất khẩu nông phẩm của nước ta ra thế giới, nhờ đó đến năm 2008, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu nhất nhì trên toàn cầu về gạo, cà phê, hạt điều, tiêu, cá, tôm… Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, thu nhập của hai phần ba dân số Việt Nam phụ thuộc vào ngành nông nghiệp. Thế nhưng, khốn thay, từ trước đến nay, nông dân nước ta đã bị kẻ cầm quyền ngược đãi, đối xử rất tàn tệ và, kể từ năm 1930 cho đến nay, họ luôn luôn là đối tượng của cái chính trị lừa bịp của Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Cảnh chính quyền đối xử với dân Văn Giang: chỉ có súc vật thì mới không đau lòng mà thôi!

DienDanCTM 
"Nhìn thấy những cái cảnh cưỡng chế ở Văn Giang ngày 24-4-2012, chính quyền đối xử với người nông dân hiền lành của tôi,tôi xin nói rằng chỉ có súc vật thì mới không đau lòng mà thôi!" (Cụ Bà Lê Hiền Đức)
 
Đây. Một cảnh công an cùng côn đồ xã hội đen đánh "giết dân" trong cuộc trấn áp cưỡng chiếm đất bà con nông dân tại 3 xã thuộc huyện 
Văn Giang, Hưng Yên ngày 24-04-2012

Hà Nội bây giờ vắng những cây xanh

Trần Khải Thanh Thủy - DienDanCTM

Nhớ nơi xưa - phố Thợ Nhuộm 
Sang Mỹ mới thấy người Mỹ coi trọng thiên nhiên đến mức nào, vừa xuống sân bay sau 17 tiếng đồng hồ mỏi mệt, uể oải, tôi như lạc vào cánh rừng nhiệt đới Cúc Phương của Việt Nam - hoặc một khu bảo tàng thực vật nào đó, bởi trước mặt, sau lưng, bốn phía xung quanh toàn là cây xanh. Những cây nhỏ như đuôi sóc quay tròn trong nắng trưa, cây lớn bằng cả một người ôm. Nhân tạo mà như thiên tạo. Suốt dọc đường về khách sạn, hoa trúc đào, hoa mận, hoa bằng lăng... nở khắp trời.
Còn vùng Sacramento nơi tôi ở thật sự là một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, vừa là góc vũ trụ thu nhỏ, vừa là nơi tĩnh tâm, nơi nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo của mỗi người. Ngay cả giữa đường phố đông nghịt xe cộ, rộng cỡ 3,4 làn đường lúc cao điểm mà không gian vẫn êm đềm, bắt mắt, bầu không khí như được thanh lọc, sạch đẹp, xanh mát đến mức vô trùng. Chưa kể chim rạn người, qụa kêu rộn cả góc đường...Thật chẳng bù cho Hà Nội, nơi tôi được nhà cầm quyền cộng sản cho ghé qua vài chục phút trước khi lọt thỏm vào sân bay quốc tế Nội Bài.

Hóng hớt chuyện Gạc-Ma

Nguyễn Quang Vinh

 

Thắng hói nay ở cùng vợ con tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Anh là thủy thủ trên tàu HQ 505 ra làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma. Anh đang kể, trưa 13/3 tàu anh tới khu vực đảo Gạc Ma, gặp ngay tàu Trung Quốc đang chĩa loa nói ra rả bằng tiếng Việt, tuyên bố đảo Gạc Ma thuộc chủ quyền Trung Quốc, yêu cầu tàu Việt Nam đi xa khỏi khu vực.

 

Xa kia, hai tàu hàng nhỏ hơn chở đá và xi măng cũng đã tiến gần đến Gạc Ma chuẩn bị cho việc xây mốc chủ quyền của ta.

 

Tối đó, tàu Trung Quốc thả thuyền cao su vào đảo, cắm cờ trên đảo Gạc Ma.

Sáng hôm sau ta mới phát hiện cờ Trung Quốc trên đảo.

Những lá thư đẫm nước mắt

NQL: Trong những ngày nóng bỏng này, dù vẫn cố giữ chất ” thuần bọ” cho QC nhưng không vì thế mà mình để QC ở ngoài cuộc.  Im lặng hoặc đánh trống lảng trước khổ đau của nhân dân, nói như Nguyễn Minh Châu, là nhà văn thiếu tư  cách.


Xin đăng hai bức thư của bạn đọc gửi QC, những người suốt đời chưa một lần cầm bút viết báo, làm văn. Họ đã cầm bút khi không thể chịu được nữa.


GỬI CHÚ PHAN ẤT Ở VĂN GIANG

Kính gửi chú Phan Ất.

         Hôm nay cháu thức khuya đến 1 – 2 h sáng để theo dõi tin cưỡng chế đất ở VN quê hương, cháu hồi hộp vô cùng, cháu thương và lo cho số phận của những người dân nghèo yêu đất. Và tự nhiên cái tên Văn Giang trên các trang mạng đã nhắc cháu nhớ về một tên người, và tên của một miền quê phía Bắc. Ban nãy cháu đã gọi điện về nhà mình ở VN, bảo đứa cháu kiểm tra lại, thì đúng như trí nhớ của mình. May mà trên cái hạ (xà) nhà gỗ cũ kĩ của nhà cháu vẫn còn những dòng chữ ghi tên các chú bộ đội hồi chiến tranh ở trong nhà cháu, tên chú - Phan Ất, quê - Văn Giang – Hưng Yên.

Thơ: Hỏi nhà văn

Vũ Xuân Tửu
Tôi hỏi nhà văn, viết về đảng, chính phủ như thế nào?
                   Chúng tôi ngợi ca.
Tôi hỏi nhà văn, viết về tổ quốc như thế nào?
                   Chúng tôi cầm súng lên đường chiến đấu.
Tôi hỏi nhà văn, viết về quần đảo hiện nay như thế nào?
                   Chúng tôi chờ chỉ đạo.
Tôi hỏi nhà văn, viết về hàng vạn cô gái bán mình xứ người như thế nào?
                   Chúng tôi không có tiền đi thực tế Đài Loan, Hàn Quốc.
Tôi hỏi nhà văn, viết về những người nông dân bị cướp đất như thế nào?
                   Chúng tôi khóc.
Tôi hỏi nhà văn, viết về tự do như thế nào?
                   Chúng tôi…
Tôi hỏi nhà văn, viết về dân chủ như thế nào?
                   Chúng tôi…
Tôi hỏi nhà văn, viết về nhân quyền như thế nào?
                   Chúng tôi…

Ông Nguyễn Tấn Dũng Trên Truyền Hình Nhật

Ngô Văn


Hội nghị lần thứ 4 giữa Nhật Bản và 5 nước ở lưu vực sông Mêkông, gồm Lào, Miến Điện, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, đã diễn ra tại Tokyo vào hai ngày 20 & 21 tháng 4 vừa rồi.

Hiển nhiên nhân vật được truyền thông Nhật và thế giới chú ý nhiều nhất là Tổng thống Thein Sein của Miến Điện. Sau 28 bị thế giới cô lập, đây là lần đầu tiên nhân vật đứng đầu Miến Điện có mặt tại một hội nghị quốc tế tổ chức ở một quốc gia tự do, dân chủ.

Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có mặt trong hội nghị này. Trong vài ngày trước đó, với không khí phản đối Trung Quốc đang dâng cao tại Nhật, nhiều quan sát viên tiên đoán ông Dũng sẽ tận dụng cơ hội này để khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông. 

Tôi đã xóa 2 bài viết về chị Bùi Thị Minh Hằng!

Nguyễn Chí Đức

 Xin gửi cộng đồng mạng theo dõi đến câu chuyện của chị Bùi Thị Minh Hằng !

Chiều nay ngày 24/4/2012, một đồng chí cấp trên trong Đảng của tôi nhờ (1) xóa 2 bài viết trên blog cá nhân mà tôi viết về chị Bùi Thị Minh Hằng(2). Trước đó mấy hôm cũng đồng chí này ngồi nói chuyện tâm tình với tôi và cũng thăm dò về 2 bài viết này. Thành thực mà nói cấp trên của tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến blog/bleo đâu, chẳng qua ông cũng phải theo sự chỉ đạo của cấp trên cao hơn mà thôi.

Đó là lý do tôi viết bài bất đắc dĩ này để minh định 2 điều như sau:

1) Thứ nhất : nội dung tôi viết “THƯ NGỎ YÊU CẦU LƯU TÂM ĐẾN UY TÍN CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUẦN CHÚNG” là hoàn toàn nghiêm túc tuy rằng câu cú chưa được chuẩn chỉnh, trau chuốt vì viết vội trong lúc có bức xúc.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More