Hiển thị các bài đăng có nhãn cộng sản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cộng sản. Hiển thị tất cả bài đăng

Câu chuyện cuối năm ở ba nước XHCN

Hoàng Thuyên@S: - DienDanCTM
Bắc Hàn: Phim “The Interview”, người dân muốn coi – nhà nước sợ hãi

Càng ngày  càng có nhiều người dân Bắc Hàn biết về cuốn phim “The Interview”, một cuốn phim chế diễu Bắc Hàn, khiến cho  chế độ Bình Nhưỡng phải tìm đủ mọi cách để cuốn phim này không đưa lậu vào được. Theo đài phát thanh “Free North Korea Radio”, một đài phát thanh trên mạng do những người đào thoát khỏi Bắc Hàn thành lập, thì số người ở Bắc Hàn mong muốn được xem cuốn phim này đã tăng vọt trong mấy ngày qua. Cũng theo đài này, người ta có thể trả 50 đô la để mua một một bản copy (lậu) của cuốn phim, tức là cao gấp 10 lần giá chợ đen một DVD ghi lại một “show” nào đó của đài TV Nam Hàn .

Trong khi đó thì bộ trưởng bộ “An Ninh Nhân Dân” (Bắc Hàn) vừa mới triệu tập một buổi họp của cơ quan an ninh để chỉ thị không để cho cuốn phim này lọt vào Bắc Hàn trong bất cứ trường hợp nào.

Ai nhục hơn ai?

Nguyễn Hoàng Thanh Tâm

DienDanCTM

Lời kêu gọi toàn quốc tránh kháng chiến, phiên bản tháng 5/2014

Cai Lậy

Trước sự kiện Trung Quốc kéo giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam, ngày 11/5/2014, bác Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính Trị Đảng CSVN long trọng đọc lời Kêu gọi toàn quốc tránh kháng chiến, thể theo mẫu thư của bác Hồ Chí Minh năm 1946.

Chúng tôi xin đăng cả 2 phiên bản để bà con học hỏi:

Phiên bản 1946: Kêu gọi cứu nước khỏi tay Pháp

Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân

Cựu lãnh đạo Cộng sản Hungary ra tòa vì tội đàn áp dân chúng

Tú Anh - RFI 
Cựu lãnh đạo Hungary Bela BiszkuREUTERS/Laszlo Balogh
25 năm sau ngày chế độ cộng sản sụp đổ, phiên tòa xét xử một cựu lãnh đạo đảng Cộng sản Hungary mở ra vào ngày 18/03/2014. Bela Biszku trả lời về vai trò của ông, với tư cách là bộ trưởng nội vụ, trong cuộc đàn áp phong trào nổi dậy chống Liên Xô can thiệp vào mùa thu năm 1956.

Bela Biszku bị tố cáo “tham gia tích cực” vào hai vụ nổ súng sát hại gần 50 người biểu tình vào tháng 12 năm 1956 và bị truy tố vào tháng 10 năm 2013 với tội danh “phạm tội ác chiến tranh”.

Dễ tin và hành động theo cảm tính rất dễ sa vào bẫy ly gián của cộng sản

Nguyễn Chính Kết
Một trong những yếu tố quan trọng để chiến thắng đối phương là tính tổ chức của lực lượng đấu tranh. Đã gọi là tổ chức thì phải có người lãnh đạo, có đường lối hay sách lược rõ rệt, có một đội ngũ biết tôn trọng kỷ luật. Yếu tố quan trọng thứ hai là tinh thần đoàn kết. Tổ chức hay lực lượng nào bị chia rẽ, chắc chắn lực lượng ấy không thể là một lực lượng mạnh, và với tình trạng chia rẽ nội bộ như thế thì chiến thắng chỉ còn là một ảo vọng. Do đó muốn chiến thắng, nhất là chiến thắng một lực lượng quỷ quyệt, độc ác và độc tài như CSVN hiện nay, thiết tưởng các lực lượng chống cộng cần xây dựng những yếu tố cần thiết ấy. Đừng dựa vào câu "chính nghĩa tất thắng" để tự ru ngủ, tưởng rằng hễ mình có chính nghĩa thì sớm muộn gì mình cũng chiến thắng chẳng cần phải có tổ chức hay đoàn kết, chẳng cần lãnh đạo, chẳng cần mưu lược hay đường lối… Khi chúng ta không thèm quan tâm đến những yếu tố cần thiết để chiến thắng ấy thì chính nghĩa của chúng ta sẽ bị soi mòn và có thể mất đi lúc nào chúng ta không hay.

Có tổ chức và có tinh thần đoàn kết chính là hai yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng. Chính vì thế, CSVN rất sợ các lực lượng chống cộng cũng như các lực lượng đấu tranh dân chủ nhân quyền biết tổ chức và biết liên kết với nhau.

Nói thật về chủ nghĩa cộng sản

Ģirts Vikmanis & Lee Edwards
Phạm Nguyên Trường dịch
Ông Lee Edwards
Trong thời gian ở thăm Latvia, ông Lee Edwards, chủ tịch Quỹ tưởng niệm các nạn chân của chủ nghĩa cộng sản, đã dành cho tờ Latvijas Avizeb buổi phỏng vấn dưới đây. Xin nói thêm rằng tổ chức The Victims of Communism Memorial Foundation (Quỹ tưởng niệm các nạn chân của chủ nghĩa cộng sản), do ông lãnh đạo, đang quyên góp tiền để dựng ở Washington đài tưởng niệm các nạn nhân của ý thức hệ cộng sản.

Các ông có ý định xây dựng một đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản ở Washington. Tại sao hiện nay đây là công việc quan trọng?

- Chúng ta có thể nói đến 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Đây là số liệu từ tác phẩm của sáu nhà trí thức Pháp, có tên là Chúa trời đã thua, do nhà xuất bản của Đại học Harvard ấn hành. Bức tường Berlin sụp đổ cách đây 20 năm, nhiều người nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản đã bị đánh bại, và chúng ta có thể chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng, không được quên các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản.

Đạo đức Mác?

Nguyễn Văn Tuấn
Qua “vụ Cát Tường” dường như ai cũng đồng ý rằng đạo đức xã hội đang suy thoái. Ngay cả các lãnh đạo cấp cao nhất của Nhà nước cũng đồng ý với nhận định này. Người ta cũng đồng ý là đạo đức suy thoái bắt nguồn từ giáo dục. Vậy, trong học đường, người ta dạy cái gì cho học sinh? Gs Văn Như Cương trích từ sách “Giáo dục Công dân” lớp 10, trang 34 và 35 đề cập đến khái niệm phủ định siêu hình và phủ định biện chứng như sau:

Làm theo năng lực hưởng theo cái gì?

Nguyễn Trung Tôn
Từ những thập niên 80 của thế kỷ trước, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được nghe đi nghe lại các thầy các cô dạy rằng: “Chủ nghĩa Tư bản đang giãy chết và tự đào hố chôn mình, còn Chủ nghĩa Cộng sản đang trên đà phát triển và tiến lên Thế giới đại đồng”.

Tôi cứ chăm chú lắng nghe và vô cùng thích thú mặc dù đã được nghe nhiều lần. Lúc đó tôi vô cùng tự hào vì gia đình tôi cũng đã có nhiều người đóng góp xương máu cùng với nhân dân Miền Bắc để giúp Đảng Cộng sản có được "hòa bình" và "thống nhất đất nước". Tôi lại còn nghĩ rằng rất may mà Việt nam đã có một vị lãnh tụ tài ba như Hồ Chí Minh, người đã bôn ba để tìm ra và đưa về cho dân tộc Việt Nam một chủ nghĩa tuyệt vời. Tôi, như nhiều đứa trẻ khác, tin rằng chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ tiến thẳng lên Chủ nghĩa Xã hội mà không cần phải đi qua Tư bản chủ nghĩa. Rồi đây người dân Việt Nam sẽ tha hồ hưởng thụ những thành quả cách mạnh mà Đảng và Bác đem lại. Và các ước mơ cũng tràn lan: Người dân chúng tôi sẽ thực sự làm chủ đất nước của mình; Việt Nam sẽ trở nên lớn mạnh, sánh vai với các cường quốc; và dĩ nhiên nhân dân sẽ đạt tới lằn mức thiên đường của "Làm theo năng lực - Hưởng theo nhu cầu".

Tiếng chuông cảnh tỉnh của Đồng Chí Tổng

 Michael Lang

Các báo chính thống của ta ngày 24 tháng 10 vừa qua đưa tin: Trong kỳ họp quốc hội đang diễn ra, tại cuộc thảo luận ở tổ, đồng chí Tổng Bí Thơ Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ:
“… XÂY DỰNG CNXH CÒN LÂU DÀI LẮM. ĐẾN HẾT THẾ KỶ NÀY KHÔNG BIẾT ĐÃ CÓ CNXH HOÀN THIỆN Ở VIỆT NAM HAY CHƯA.”

Rất nhiều người đã bàn về lời giáo huấn này. Đa số tỏ ra thất vọng. Có một số còn thể hiện sự hoang mang cực độ.

Còn tui, lúc đầu tui cũng choáng lắm. Nhưng với bản chất luôn trung thành tuyệt đối và vô điều kiện với Đảng, mà nói cụ thể hơn là với đồng chí TBT, cộng với khả năng thích ứng rất nhanh với những thay đổi trong quan điểm của các đời TBT khác nhau, tui thấy vô cùng cám ơn ĐỒNG CHÍ ĐƯƠNG KIM TBT ĐÃ MỞ MẮT CHO CHÚNG TA.

Thông Điệp đời tôi

Minh Văn

DienDanCTM

Tôi sinh ra trong thời Cộng Sản, thời đại độc tài phi nhân giam hãm các giá trị tự do của con người. Tại nơi này, các quyền tự do căn bản của người dân đã bị đảng Cộng Sản cướp đi một cách không thương tiếc dưới chiêu bài đấu tranh giai cấp. Chưa khi nào và ở đâu, cái hố sâu ngăn cách tôn giáo và ý thức hệ lại mạnh mẽ và điên cuồng như vậy. Sự cuồng tín đó được nuôi dưỡng và xuất phát từ một học thuyết hoang tưởng khiến cả loài người phải rùng mình kinh sợ: “Chủ nghĩa Marx”. Vì vậy mà khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc là thoát khỏi sự kìm kẹp phi lý của cái chủ nghĩa quái đản đó. Mục tiêu cao nhất của thời đại chúng tôi là phá vỡ cái ngục tù vô hình đã giam hãm các giá trị tự do của con người, hướng tới một chế độ tự do dân chủ cho đất nước thân yêu.

Một xã hội mà người ta coi tinh thần quốc tế vô sản quốc tế là trên hết mọi lý tưởng sống trên đời, mà quên mất đi nguồn cội của mình. Họ tự đặt mình lơ lửng trên không trung, chân thì không chạm đất, đầu thì ướt sũng giữa tầng mây. Họ thoát ly khỏi dân tộc, chiến đấu cho một

Thần Đồng Ca sĩ

Minh Văn
DienDanCTM

Những người mà có tài năng xuất chúng đặc biệt mà còn nhỏ thì người ta vẫn gọi là thần đồng. Họ hoàn thành sự nghiệp từ khi còn rất ít tuổi, đó là các hoạ sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà toán học...; tỉ lệ thần đồng là rất hiếm, họ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống chúng ta. 

Những thần đồng thì dường như sinh ra đã có tài năng thiên bẩm, khác hẳn người thường. Tài năng kiệt xuất của họ có những đóng góp to lớn cho nhân loại. Sự nghiệp của các thần đồng là phi thường, vì họ làm được những việc mà người thường không thể làm nổi. 

Cứ thế mà suy, thì ở Việt Nam ta cũng có một loại thần đồng được gọi là “Tuyên giáo”. Những thần đồng này được đào tạo có hệ thống và xuất xưởng với số lượng lớn. Họ cũng làm được những việc phi thường mà người thường không làm nổi, đó là biến cái sai thành cái đúng. Các cán bộ tuyên giáo này làm cho cả nước Việt Nam tin rằng “Chủ nghĩa Cộng Sản là chân lý duy nhất đúng”. Họ nói hay đến nỗi ở Việt Nam người dân vẫn gọi

Trăm Hay Không bằng tay quen (*)

Vương Thiên Vũ

Tác giả gửi đến DienDanCTM

Kính thưa Cụ Trần Thế Khiêm , Nữ Sĩ Hà Uyên , Học giả Minh Văn và Qúy Vị  ;
      

Vui chuyện thế nhân , phiếm luận theo tình  người tri kỷ
 

       1-  " Tri và  hành hợp nhứt "  là  lẽ thuận thiên hành đạo  , lời nói và hành động phải song hành  vì thế khi nghiệm luận lời của người xưa " Trăm hay không bằng tay quen " qủa là lời dạy vô cùng bổ ích cho những  người nhà quê như tôi   " nông dân = tay lấm chân bùn  = cổ cày vai bừa ... " và rồi  ngày tháng qua nhanh  ... " Vũ như Cẩn " vẫn hiện hữu ... và tôi  vô cùng tội nghiệp cho cái thằng tôi ... !  Và tôi đã nghiệm luận : " Một giọt nước tách ra khỏi đại dương có thể tìm được sự an nghỉ trong nhất thời , nhưng giọt nước vẫn ở trong đại dương thì không hề được sự  an nghỉ dù chỉ một phút giây  " ; Vậy vô cùng tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam vẫn ngụp lặng trong cái hố Xã Hội Chũ Nghĩa ...

Đảng Cộng sản và ‘Quyền được chết’

Blog / Bùi Tín / Voa

Quyền được chết» là một khái niệm luật học mới mẻ, chỉ rõ quyền được pháp luật công nhận cho công dân nước mình được tự do lựa chọn cái chết khi mắc  bệnh hiểm nghèo chưa có cách chữa trị, muốn được chết để khỏi phải đau đớn kéo dài trong cơn tuyệt vọng.

Ở nước nào «Quyền được chết» cũng được tranh cãi quyết liệt, chia hẳn thành 2 phái, một phải ủng hộ, tán đồng, cho đó là quyền tự do thiêng liêng của mọi công dân, tư nguyện chấp nhận cái chết để thoát khỏi tình trạng đau khổ kéo dài, quá sức chịu đựng của bản thân, yêu cầu cơ quan y tế và người thân cùng giúp đỡ, hợp tác để thoát khỏi bế tắc, để thực hiện một cái chết an lạc. Theo chữ Hán, người Trung Quốc gọi đó là quyền «an tử». Theo tiếng Hy Lạp cổ, đó là quyền «euthanatos»; tiếng Anh là «euthanasia»; tiếng Pháp là «euthanasie» theo

Đảng Cộng sản Pháp tuyên bố từ bỏ biểu tượng Búa – Liềm

The Guardian

Tổng bí thư ĐCS Pháp nói biểu tượng búa liềm đã không còn phù hợp với thực tế ngày nay nữa. Biểu tượng này sẽ được thay thế bằng một ngôi sao năm cánh đại diện cho cánh tả của châu Âu.
Búa liềm đại diện cho giai cấp công nhân và nông dân thường thấy trên các lá cờ của các đảng cộng sản trên TG đã được ĐCS Pháp rút bỏ khỏi thẻ đảng của các đảng viên. ĐCS Pháp đã tuyên bố từ bỏ biểu tượng này trong nghị quyết được thông qua tại Đại hội ĐCS Pháp vừa bế mạc vào chủ nhật.
Tổng bí thư ĐCS Pháp ông Pierre Laurent nói: "Chúng tôi muốn hướng về tương lai". Nhắc tới biểu tượng búa liềm, ông Pierre Laurent cho rằng: "Đó là một biểu tượng phổ biến và được tôn trọng để tiếp tục được sử dụng trong tất cả các cuộc biểu tình của chúng tôi nhưng nó không thể hiện được thực tế ngày nay chúng ta là ai. Nó (biểu tượng búa liềm) không liên quan tới một thế hệ cộng sản mới".

Václav Havel - Chủ nghĩa cộng sản tiếp tục dạy chúng ta những gì?

Václav Havel Phạm Nguyên Trường dịch
(Bản dịch được thực hiện nhân giỗ đầu Václav Havel (18/12/2011-18/12/2012)

Lễ kỷ niệm lần thứ 15 Cách mạng Nhung (ngày 17 tháng 11 năm 1989), cuộc Cách mạng đã đưa chế độ độc tài cộng sản ở Tiệp Khắc đến chỗ cáo chung, là cơ hội để suy tư về ý nghĩa của hành vi mang tính đạo đức và hành động tự do. Hiện nay chúng ta đang sống trong xã hội dân chủ, nhưng nhiều người – không chỉ ở Cộng hòa Czech – vẫn tiếp tục tin rằng họ không phải là chủ nhân của số phận của mình. Họ đã đánh mất niềm tin rằng họ có thể thực sự có ảnh hường đối với những sự kiện chính trị, và còn có ít ảnh hưởng hơn đối với xu hướng phát triển của nền văn minh của chúng ta.

Lưỡi bò và lưỡi liềm

Nguyễn Hữu Vinh


Có lẽ chưa bao giờ, một động thái của Trung Cộng liên quan đến chủ quyền được ngang nhiên bàn tán thoải mái như bây giờ ở Việt Nam. Thoải mái là nói theo nghĩa đã được “ẳng” lên trên báo lề phải, chứ không còn dấm dúi, tự bịt miệng như những năm trước đây.

Còn nhớ chưa xa, mới vài năm trước đây thôi, nhiều người đã khốn nạn với câu nói “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam”, dù họ chỉ nói câu đó, mặc chiếc áo hoặc bất cứ hành động gì khẳng định điều đó đều nghiễm nhiên biến thành tội phạm. Thậm chí, có người đã kêu lên: Vậy thì Hoàng Sa – Trường Sa là của ai? 

Không chỉ báo chí mà một người dân nào dám nói đến điều đó đều là cấm kỵ và chịu hậu quả nặng nề. Cho đến khi, tai họa mất nước sừng sững đứng trước mọi nhà, thì nhà nước Việt Nam hoảng hốt và lúng túng trong mọi xử lý. Khi đó, báo chí mới được mở miệng trong một giới hạn nhất định. Nay thì báo chí có thể kêu lên rằng Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam.

Mâm xôi cúng cụ

Phạm Thị Hoài

Chuyện cúng bái, thà không còn hơn làm chiếu lệ. Thành kính không thấy, chỉ thấy vừa cúng vừa ngáp dài. Trên bàn thờ dịp 95 năm Cách mạng Tháng Mười những ngày này, báo Quân đội Nhân dân bày một mâm xôi thoạt trông thì lóa mắt, nhưng nhìn kĩ hóa ra xôi đồ từ sáu năm trước, đã qua nhiều tuần hương và hấp lại nhiều lần.

Chủ thuyết chính trị Việt Nam trong thời đại ngày nay” của ông giáo sư Nguyễn Đức Bình, nhà lí luận có lẽ là duy nhất ở thượng tầng lãnh đạo của Đảng CSVN, đăng ngày 05-11-2012 thực ra chỉ là tên mới toanh của bài “Chủ thuyết cách mạng và phát triển của Việt Nam” của cùng tác giả đăng 2 kì trên Tạp chí Cộng sản tháng Sáu và tháng Bảy năm 2010.

Đến lượt các nước láng giềng Nga cấm các biểu tượng cộng sản

Cờ Liên bang Xô viết cũ
James Brooke

Những quốc gia và vùng chung quanh Liên bang Xô viết cũ bắt đầu cấm những biểu tượng cộng sản như búa liềm, ngôi sao năm cạnh.

Tại Lviv, miền tây Ukraina, những người theo chủ nghĩa dân tộc năm ngoái tranh đấu ngăn chặn những người mang cờ đỏ vào Ngọn đồi Chiến thắng Thế chiến Thứ hai. Năm nay Lviv cấm tất cả những việc trưng bày tại nơi công cộng biểu tượng Cộng Sản và Đức Quốc Xã.


Việc cấm búa liềm và chữ vạn tiếp sau những vụ cấm tương tự tại các quốc gia vùng Baltic, Gruzia, và nhiều nơi thuộc Đông Âu. Mondovia thi hành lệnh cấm vào ngày 1 tháng 10.

Bỏ Cộng cứu nước

Ngô Nhân Dụng

Bài Giải Cộng Nhi Thoát của Hà Sĩ Phu mới được công bố có thể gửi ngay cho các đảng viên cộng sản Việt Nam để giúp họ tự thoát khỏi những sai lầm, những điều mê hoặc được cố kết từ lâu nên rất khó tự mình cởi bỏ.

Ðây là những lời tâm huyết, lý luận chặt chẽ, nhắm vào lương tri và lương tâm của những ai còn đang suy nghĩ, lo lắng cho tương lai dân tộc.

Giải là cởi trói. Có cởi bỏ chủ nghĩa Cộng sản thì mới thoát được. Không phải chỉ giải thoát cho các cá nhân các đảng viên cộng sản; mà là cứu dân tộc thoát khỏi mối đe dọa của chính quyền Trung Quốc. Chính quyền đó do một đảng cộng sản cầm đầu nên chúng ta gọi là Trung Cộng.

Giải “Cộng” nhi thoát!

Hà Sĩ Phu

解共而  - Bỏ Cộng sản thì thoát)
Trong “Thư gửi người đang yêu” nhà văn Phạm Đình Trọng đã nói với những bạn bè còn vương vấn chút “yêu đương” với Chủ nghĩa Cộng sản, rằng chủ nghĩa Cộng sản mà học thuyết Mác-Lê vạch đường là một chủ nghĩa sai lầm, chỉ gây ra tội lỗi với đất nước, không thể sửa chữa mà chỉ có cách duy nhất là xoá bỏ tận gốc.

Có một thực tế là trong nước cũng không ít người đã suy nghĩ  gần giống như vậy nhưng còn đắn đo chưa nói hết ra thôi. Nhưng kẻ xâm lược đâu có chờ ta, chúng cứ khẩn trương lấn tới, ngày một nguy hiểm. Nay quân xâm lược đã riễu binh đến sát cửa nhà, thậm chí vào rất sâu trong nội tình, nội địa.Trước tình hình ấy, nhiều Blogger đã bày tỏ ý kiến rốt ráo quyết liệt hơn trước. Tôi xin liên kết nhiều ý kiến về lý luận và thực tiễn đã có trên công luận, từ gốc đến ngọn, nói gọn lại cho rõ ràng hơn.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More