Cảm
nhân một bài thơ tình hay của Phạm Ngọc Thái
ANH VẪN Ở BÊN HỒ TÂY
ANH VẪN Ở BÊN HỒ TÂY
Tình để lại vết thương không lành được
Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian
Em hiền dịu trái tim từng tha thiết
Người con gái anh yêu nay hóa khói sương tan.
Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt
Hạnh phúc qua như một cánh chim bay
Nông nỗi đời người để đâu cho hết
Tình thơ ngây... tình sao mãi thơ ngây…
Nhớ buổi đón em cổng trường sư phạm