Hiển thị các bài đăng có nhãn cải cách ruộng đất. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cải cách ruộng đất. Hiển thị tất cả bài đăng

Điền chủ Nguyễn Thị Năm: Một nhân vật lịch sử

Nguyễn Quang Duy
Bà Nguyễn Thị Năm

Khai mạc cuộc triển lãm Cải cách ruộng đất (CCRĐ), ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cho biết cuộc triển lãm không nhằm mục đích nói về những sai lầm hay oan khuất của những người bị thiệt mạng, mà “…chỉ chọn những gì tích cực nhất mà cải cách mang lại”.
Vì không trung thực nên cuộc triển lãm nói trên đã nhận nhiều phê phán, tạo một dư luận quan tâm đến biến cố CCRĐ và chỉ sau 4 ngày khai mạc phải đóng cửa.
Nhiều người xem triển lãm ngạc nhiên vì rất ít hình ảnh trong đó có nhân vật lịch sử Hồ chí Minh. Tối đến đài truyền hình cho chiếu đọan phim ông Hồ phát biểu: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng…” Thế một người giấu diếm tội ác của mình thì là người thế nào?

Tạo Huyền Thọai Xóa Tội Ác.

Hai phóng viên Báo Tuổi Trẻ Hà Hương và Ngọc Hà đã phỏng vấn ông Nguyễn Thủy Chung là cháu nội của cụ Nguyễn Thị Năm, tức Cát Hanh Long, người hơn 60 năm trước đã bị xử bắn.
Ông Long cho biết: “Những tư liệu được đưa ra cho công chúng xem vẫn không khác gì cách nhìn rụt rè về cải cách ruộng đất từ... 50 năm trước”.

Vài mẩu chuyện gia đình và quê hương trong CCRĐ

Nguyễn Ngọc Lanh

Tin tức "đấu tố" từ Thái Nguyên lan về

- Năm 1953 tôi học cấp 3 ở tỉnh Phú Thọ, toàn cấp chỉ có khoảng 150-200 học sinh, trong đó, số "tản cư" (gốc Hà Nội, Vĩnh Yên) nhiều hơn số tại chỗ. Vùng kháng chiến (từ Hà Tĩnh trở ra) vẻn vẹn chỉ có 6 trường cấp 3, do vậy học sinh rất được nể trọng. Chúng tôi đã lớn tuổi (18-22), vì quy định 7 tuổi mới đi học, qua bậc tiểu học thời thuộc Pháp đã mất 6 năm; sau đó, do chiến tranh, việc học của mỗi chúng tôi có thể gián đoạn vài ba năm. Các thầy đều được đào tạo bài bản từ trước 1945, khi giảng bài còn chêm vào những câu tiếng Pháp, nhưng chúng tôi vẫn hiểu. Tóm lại, chúng tôi đã ở tuổi trưởng thành, đủ hiểu biết để quan tâm tới xã hội.

- Giữa năm đó, tin đấu tố và xử bắn "mụ địa chủ gian ác, phản động" Thị Năm từ Thái Nguyên lan về Phú Thọ. Nghe nói, con "quỷ cái" này ác "trần đời có một", nhưng ác mức nào thì toàn tin đồn. Phải tới 2 tháng sau, mới có bài báo của CB liệt kê đủ tội của Thị Năm.

CCRĐ: Đôi điều tôi được biết

Bùi Tín
Ở Hà Nội vừa mở ra cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất (1946- 1957) dự định kéo dài đến cuối năm, nhưng đã vội đóng cửa sau có 2 ngày. Vì sao vậy? Lý do đưa ra là do vấn đề ánh sáng. Nhưng theo phỏng đoán của nhiều bạn trẻ trên mạng Dân Làm Báo, nguyên nhân của sự trục trặc là ở chỗ mục đích của cuộc triển lãm còn tù mù, không có chủ định nói lên sự thật đúng như nó có, không trình bày cả kết quả và những sai lầm nghiêm trọng mà lãnh đạo đảng CS đã công khai thú nhận, không nêu rõ tác hại của những sai lầm trong quan hệ của đảng CS với giai cấp nông dân cho đến nay, và phương hướng khắc phục.

Biết bao vấn đề xã hội cần biết rõ, các bạn trẻ muốn biết rõ, liên quan đến CCRĐ. Việt nam vẫn còn là một nước nông - công nghiệp, gần 70% số dân vẫn sống ở nông thôn, vấn đề nông dân, nông thôn, nông nghiệp vẫn là vấn đề thiết thân của người Việt ở mọi nơi.
Là người sống giữa nông thôn trong thời kỳ CCRĐ, tôi tự thấy có thể đáp ứng yêu cầu muốn biết rõ thêm của các bạn trẻ, để làm giàu thêm kiến thức của các bạn.

Cải Cách Ruộng Đất Trong Lịch Sử

Trần Gia Phụng

Cuộc cải cách ruộng đất (CCRĐ) của cộng sản Việt Nam (CSVN) bắt đầu từ năm 1949 đến năm 1956, diễn ra ở Bắc Việt Nam. Sách báo đã viết nhiều về CCRĐ, về phương pháp CCRD, về tội ác của Hồ Chí Minh (HCM) và CSVN trong CCRĐ. Bài nầy xin đặt lại cuộc CCRĐ trong khung cảnh lịch sử hiện đại

1.- TRƯỚC KHI CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

Sau thế chiến thứ hai, tại Bắc Kỳ, mặt trận Việt Minh (VM) do đảng CS chỉ huy nhanh tay cướp chính quyền và lập chính phủ tại Hà Nội ngày 2-9-1945 do HCM lãnh đạo. Trong khi đó, Pháp trở lui Việt Nam, chiếm Nam Kỳ rồi tiến ra Bắc Kỳ. Hồ Chí Minh liền thỏa hiệp với Pháp, ký hiệp ước Sơ bộ (6-3-1946) tại Hà Nội và Tạm ước (14-9-1946) tại Paris, hợp thức hóa sự hiện diện của Pháp ở Việt Nam.

Pháp càng ngày càng áp lực VM và đòi kiểm soát an ninh Hà Nội, thì VM bất ngờ tấn công Pháp tối 19-12-1946, để lãnh đạo VM có lý do chính đáng trốn khỏi Hà Nội, tránh bị Pháp bắt.

Trò chuyện với một nhân chứng sống của Cải Cách Ruộng Đất

Nhà văn Trần Mạnh Hảo
Trà Mi/VOA

Một sự kiện gây bão dư luận trong tháng này khi chính phủ Hà Nội lần đầu tiên mở triển lãm về cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất những năm 40-50 ở miền Bắc và vội vã đóng cửa sau 3 ngày gặp phản ứng mãnh mẽ từ công chúng, nhất là các cư dân mạng.

Cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Lịch Sử Quốc Gia ở Hà Nội chuyên đề “Cải cách ruộng đất 1946 – 1957” khai mạc hôm 8/9 đã làm khơi dậy làn sóng phẫn nộ vì điều bị cáo buộc là không phản ánh đúng thực chất sự kiện lịch sử đã giết chết ít nhất 15 ngàn người bị đấu tố là địa chủ mà đa phần trong số đó bị vu oan, cùng hàng ngàn nạn nhân khác bị tra tấn, hành hạ và bỏ đói trong tù.

Với sự hướng dẫn, giúp đỡ của cộng sản Trung Quốc và Liên Xô, chiến dịch Cải cách Ruộng đất của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng Lao động Việt Nam tức đảng Cộng sản hiện nay đề mục tiêu xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt địa chủ và các thành phần bị xem là ‘bóc lột, phản quốc’, để chia lại ruộng đất cho dân cày, lập nền chuyên chính vô sản, nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Cải cách ruộng đất và các di sản

Nguyễn Hưng Quốc

Lần đầu tiên, cuộc cải cách ruộng đất của đảng Cộng sản ở miền Bắc được triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội vào đầu tháng 9 vừa rồi. Bản thân cuộc cải cách ruộng đất đã đầy tai tiếng. Cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 60 năm của cái gọi là vận động cải cách ruộng đất ấy cũng đầy tai tiếng. Trên rất nhiều diễn đàn, nhất là các diễn đàn mạng, người ta ôn lại những kỷ niệm kinh hoàng về chiến dịch đầy máu và nước mắt ấy.

Đừng bao giờ tái diễn một cuộc cải cách ruộng đất nữa

Hoàng Minh Tường - Văn Việt
(Nhà văn Hoàng Minh Tường trả lời phỏng vấn một tờ báo lớn ở Hà Nội)
Văn Việt: Lẽ ra bài phỏng vấn này đã xuất bản vào sáng 13/9/2014 trên một tờ báo lớn ở Hà Nội. Nhưng đến phút chót, báo đã thay đổi, vì theo lệnh của Ban Tuyên huấn Trung Ương, Triển lãm về CCRĐ ở Bảo tàng Lịch sử đã đóng cửa. Nay được sự đồng ý của tác giả, Văn Việt xin giới thiệu cùng bạn đọc.

CÂU HỎI:
1.Với tư cách là nhà văn có tác phẩm hay về CCRĐ, xin ông cho biết ông có trải qua thời kỳ CCRĐ không?
2. Xin ông cho ý kiến (nhận xét) về triển lãm CCRĐ đang diễn ra tại Viện bảo tàng Lịch sử.
3. Với tư cách là nhà văn, chúng ta rút ra được bài học gì qua CCRĐ để không còn sai lầm trong tương lai.

TRẢ LỜI:
1/ CCRĐ diễn ra ở quê tôi khi tôi còn là cậu bé 8 tuổi (tôisinh tháng Giêng, 1948). Ở lứa tuổi ấy, những gì còn lại đều được lưu giữ rất kỹ. Tôi nhớ như in cảnh cùng mẹ tôi đi đấu tố bố tôi tại sân chùa. Cảnh xử bắn địa chủ bên cánh Dinh đầu đình. Cảnh đội thiếu niên nhi đồng (mà tôi bị cuốn vào, muốn ăn theo chứ chưa được đứng trong hàng ngũ) chiều nào cũng đi tuần hành đả đảo địa chủ. Tôi cũng như bị nhập đồng cùng hô đả đảo bố mình là địa chủ cường hà đại gian đại ác.

Nhân đọc bài viết: "Tại sao vội vã đóng cửa triển lãm CCRĐ?”

Hà Đình Nguyên
Có lẽ bài viết “Tại sao vội vã…” có tính tổng quát, ngắn gọn, tương đối nêu lên được toàn cảnh quanh cuộc “Triển Lãm” CCRĐ. Tôi xin bày tỏ thêm vài ý kiến.
 
Cuộc triển lãm làm bật lên ba chủ đề lớn:
- Cuộc Triển Lãm… và CCRĐ.
- Tại sao mở ra cuộc triển lãm?
- Cách đóng cửa cuộc triển lãm?

Cuộc triển lãm- CCRĐ 1953-1957 tưởng đã chôn vùi, bất ngờ được khai quật lên vào một thời điểm nhạy cảm về chính sách đất đai của Đảng đang gặp nhiều khó khăn chồng chất, và chính cuộc triển lãm đã vô tình kích hoạt nó lên để phơi bày trong xã hội và trên thế giới mạng ở một quy mô rộng lớn về bản chất và sự thật của sự kiện, như nó chưa từng được biết đến một cách đầy đủ và công khai về chiều sâu và diện rộng đến thế, đã thu hút cả những thế hệ chưa từng biết đến, những thế hệ đã biết thì biết sâu sắc hơn. Cuộc triển lãm đã đạt một nội dung quá súc tích tuy ngoài mong đợi!

Cải cách ruộng đất với nhà ông ngoại tôi và nhà tôi

Từ Anh/Quê Choa
Ông ngoại tôi tên là Chu Đinh Hoan, sinh năm 1894 tại thôn Phượng Kiều, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong một gia đình nông dân có học.
 
Ông tôi dạy chữ Nho nên bà con trong làng thường gọi là "ông giáo Hoan". Học trò khoảng 6, 7 người, quê ở Nam Đàn,  Đức Thọ, Hương Sơn. Ông tôi dạy những người đã lớn tuổi chứ không phải các trò nhỏ. Học trò có người đã có vợ. Thường thì có 2, 3 người ăn ở ngay nhà ông, mỗi tháng về nhà một hai lần. Bà tôi lo cày sâu cuốc bẩm, làm thêm nghề chăn tằm.

 Ông tôi là một ông giáo mẫu mực nên rất được học trò kính trọng. Tết năm Đinh Mão 1927, học trò của ông tặng thầy bức hoành phi sơn son, có khắc 2 chữ "Đẩu vọng" thếp vàng. Sau này bố tôi giải thích cho tôi rằng học trò của ông coi ông như ngôi sao bắc đẩu, các bác ấy luôn luôn nhìn vào đó để định hướng đi.

Cuộc hành trình Cụ Nghè Cơ và Bài thơ "Đồng Chí Của Tôi"

Lê Quang Vinh

Tôi đọc bài thơ “Đồng  chí của tôi” của Cố Thi sĩ Văn Cao và lời giới thiệu về con đường đến với công chúng của bài thơ đó của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo; từ trong tâm khảm tôi, một niềm xúc động dâng trào và lòng thương cảm sâu xa đối với biết bao con người đã bị CCRĐ đày đọa đến những cái chết thê thảm. 

Tôi cứ đọc đi đọc lại bài thơ, trong đầu cũng cứ nổi lên bao lần câu hỏi: Chẳng lẽ Thi sĩ Văn Cao chứng kiến hoặc nghe ai đó kể tường tận cho ông biết về cuộc hành hình của Đội CCRĐ xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đối với Thân sĩ yêu nước, đảng viên Đảng Lao động VN, Lão thành CM tiền khởi nghĩa Cụ Nghè Cơ – Nguyễn Bá Ky? Nếu không thế, để giờ đây con cháu hậu duệ Cụ Nghè Cơ và cả chúng ta, làm sao có được bức tranh vô cùng bi thương bằng thơ chi tiết, điển hình và chính xác đến từng hơi thở của nạn nhân mà Văn Cao xây dựng nên (vẻ lại) tài tình đến thế? Đích thị nhân vật trong bài thơ “Đồng  chí của tôi” chính là Cụ Nghè Cơ làng Vĩnh Lộc (xã Quảng Hòa) – Quê hương tôi rồi!

Bác Hồ Oan Ghê

Đinh Tn Lc
Thương dân vãi lệ

Ku Gúc nhất định phải gục mặt mà GATO với bộ chính trị Hà Nội phen này. Non triệu hình ảnh và bài viết về Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) hiển thị trên trang Gúc đã bị cuộc triển lãm thần thánh ở Hà Nội đánh gục.

Chỉ nội trong vòng 4 ngày, lãnh đạo đảng và nhà nước ở đây đã vực dậy một giai đoạn khí thế của đảng, dưới danh đội, đến long trời lở đất, chẳng khác nào một Điện Biên trên ruộng.

Qua đó, không ai không thấy quả thực là Đa Ch Ác Ghê.

Nhờ cuộc triển lãm này mà chẳng một ai thèm nghi hoặc rằng tác gi C.B. của bài báo kích động mở màn cho thời kỳ điện chạy cột sống đến rùng mình nửa nước này chính là … Trần Dân Tiên, Ông Tiên Sống Mãi. Cũng chẳng ai thắc mắc về cái quyền tư sản đối với một tay vô sản nặng ký cỡ đó, để kịp bàng hoàng nhận ra “C.B.” là chữ viết tắt “Của Bác” dùng để đánh dấu loại bài mà ban biên tập báo Nhân Dân tuyệt đối không được động đến một dấu chấm/dấu phẩy nào.

Tử huyệt: Tước đoạt kẻ tước đoạt

Blog / Bùi Tín / VOA

Ở Hà Nội vừa xảy ra một sự kiện chính trị - văn hóa gây tiếng vang lớn. Một cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất (CCRĐ)1945-1956 mở ra tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam dự định kéo dài đến cuối năm, được khai mạc khá trọng thể, bỗng đóng cửa sau có 2 ngày «vì lý do ánh sáng».

Đã có nhiều bài viết trên các blog tự do phỏng đoán vì sao một cuộc triển lãm quan trọng đến vậy lại đột nhiên «đứt phim» khi vừa khởi đầu. Có người cho rằng đó là vì ngay lúc khai mạc, hàng trăm bà con nông dân ở phường Dương Nội - Hà Đông đã rủ nhau tụ tập thành hàng ngũ ra thủ đô cùng mặc áo đỏ với nhiều biểu ngữ, truyền đơn tố cáo bọn cường hào mới đã cướp đất, cướp nhà của bà con nông dân địa phương. Bà con cho rằng nếu cuộc triển lãm có mục đích biểu dương chính sách bênh vực nông dân của đảng thì đây có thể là nơi đảng sẽ phải biểu thị tiếp tình nghĩa công - nông liên minh nhất quán của mình.

HÍ QUẸ: Triển lãm gì kế tiếp?

Hí Quẹ - DienDanCTM


Vâng, lịch sử chẳng phải để hận thù …

Vũ Thị Phương Anh/VNTB


Tôi đã chẳng viết bài này nếu không đọc được phản ứng của “cô ấy” trên facebook.
“Cô ấy” là một phóng viên trẻ, là tác giả của bài viết có tựa đề “Lịch sử không phải để thù hận” vừa đăng trên VnExpress cách đây vài ngày, liên quan đến cuộc triển lãm cải cách ruộng đất vừa mới mở ra đã bị đóng cửa, có lẽ vì … nhạy cảm.

Khi nghe về cuộc triển lãm, tôi đã tự nhủ là sẽ cố tránh, không nói gì hoặc viết gì để gợi thêm những ký ức đau lòng đã tạm lắng nhiều thập niên, nay đang được dịp tuôn ra. Vì tôi đã nghe quá nhiều về những “ông đội” đằng đằng sát khí, những cuộc đấu tố vào ban đêm với đèn đuốc sáng trưng và tử khí ngút trời.

Triển lãm CCRĐ: lỡ rọi đèn vào tàn nhẫn và u tối

Lan Anh
Sau bốn ngày (từ 8 đến 11/9/2014), cuộc triển lãm cải cách ruộng đất mang tên: “cải cách ruộng đất 1946-1957” được tổ chức tại bảo tàng Quốc gia Hà Nội đã đóng cửa. Đây là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân, việc vừa tổ chức khai trương rồi lại lập tức đóng cửa càng khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Qua những tư liệu, hình ảnh cuộc triển lãm đã làm nổi bật những thành tích của thời kỳ 1946- 1957 dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam; những sai lầm, những tội ác man rợ mà điển hình là giai đoạn 1953-1956 tuyệt nhiên không được đề cập. Những người tổ chức nghĩ rằng cuộc triển lãm này, có thể lường gạt được thế hệ trẻ ngày nay; phủi tay, trút bỏ những tội ác mà Đảng Lao Động Việt Nam gây ra, và hy vọng nó sẽ đi vào dĩ vãng.

Triển lãm Cải cách ruộng đất: Làm sao bây giờ?

Nguyễn Tường Thụy


Chẳng hiểu ai xui khiến thế nào mà Bảo tàng lịch sử quốc gia tự nhiên đi tổ chức phòng trưng bày về cuộc Cải cách ruộng đất "long trời lở đất" cách đây sáu chục năm, mở cửa vào ngày 8/9/2014.

Phàm những gì họ làm đều có mục đích cả, chứ không phải bày ra để chơi. 

Vâng, mục đích là đây: theo Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thì "Bảo tàng muốn hướng tới là những thành tựu của cuộc cải cách ruộng đất đã mang lại cho nhà nước mới được thành lập, cho người dân Việt Nam nghèo khổ đang từ phận nô lệ mất nước được hưởng thành quả cách mạng đó". 

Tuy nhiên, mới qua mấy ngày đầu, mục đích của Bảo tàng có vẻ như không đạt được. Dấu ấn kinh hoàng của Cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã ghi quá sâu vào ký ức những người dân Việt Nam. Hẳn là không nhiều người tìm đến phòng trưng bày để xem nông dân Việt Nam được hưởng thành quả của Cải cách ra sao. Có vẻ như người ta không hào hứng về việc này khi chuyện chia ruộng thì ai cũng biết và ai cũng biết sau đó, ruộng đất lại được gom vào HTX. Khi mô hình HTX thất bại, ruộng đất được chia lại để rồi lại tập trung vào quan chức nhà nước và những người giàu có. Người ta đến triển lãm còn vì tò mò, muốn biết xem thái độ của nhà cầm quyền đối với CCRĐ ra sao, họ nhìn nhận thế nào hay hướng người xem nhìn nhận thế nào?

Hình tạo dựng


Ảnh này là ảnh dựng nha, nhiều điểm tôi sẽ chỉ ra sau đây :

- Không có cái thúng nức cạp bằng dây gai trắng như của 2 ông đang cân thóc đâu, thời đó nức cạp bằng mây , để gác bếp khói vàng ươm cơ. Sau này thời bao cấp thì ở HN có thúng cạp nức dây gai trắng này.

Chọc Cải Cách ra mà ngửi

Ngô Nhân Dụng
Nghe tin có cuộc triển lãm về Cải Cách Ruộng Đất tại Hà Nội, tôi đã tìm đọc mấy bài tường thuật trên các báo trong nước và các mạng thông tin. Cảm tưởng chung: Đây chỉ là một trò tuyên truyền rất vụng về, mạo xưng là “lịch sử;” mà nó lại nhạt phèo, chẳng có gì mới mẻ đáng coi. Người ta trưng bày những sập gụ, tủ chè, bát đĩa dùng trong nhà địa chủ; bên cạnh cảnh sống bần hàn của những nông dân. Những người tổ chức cuộc triển lãm chắc hy vọng mọi người xem xong sẽ kết luận: Xã hội thời xưa thật lắm cảnh bất công. Nếu có bát công tức là có bóc lột, đó là cách suy nghĩ đơn giản, dễ khiến người ta tin.

Đào tận gốc, trốc tận rễ...


DienDanCTM

Giáo dục học sinh căm thù điền chủ Nguyễn Thị Năm

Nguyễn Quang Duy
Bà Nguyễn Thị Năm bị đấu tố còn bị đem vào
sách giáo khoa dạy cho học sinh căm thù bà
Để mở đầu cuộc Cải Cách Ruộng Đất, điền chủ Nguyễn Thị Năm là người đầu tiên Hồ Chí Minh ra lệnh xử bắn.
Với bút hiệu C.B. (Của Bác), Hồ Chí Minh viết bài Địa Chủ Ác Ghê, đăng trên Báo Nhân Dân, đấu tố và khép tội bà Năm. Bà nay đã trở thành một nhân vật lịch sử.
Vụ án bà Nguyễn Thị Năm và hằng trăm ngàn nạn nhân vô tội khác, đang được mở lại. Hai câu thơ cuối bài Địa Chủ Ác Ghê đã được trả về cho tác giả của nó Hồ Chí Minh:
“Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!”
Tội ác đã đến ngày phải trả, nhờ cuộc Triển Lãm Cải Cách Ruộng Đất tại Hà Nội nhiều tài liệu về tội ác do đảng Cộng sản gây ra đã đựợc phổ biến trên mạng.
Trong đó có tài liệu tả lại cảnh đấu tố bà Nguyễn Thị Năm dùng để dạy cho học sinh. Tài liệu này là Bài Số 8 “ẤN CỔ NÓ XUỐNG” trong mục “Vạch mặt Địa Chủ Cường Hào Gian Ác” trong sách giáo khoa do BỘ GÍAO DỤC xuất bản. Bài như sau:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More