Hiển thị các bài đăng có nhãn lê vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lê vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng

ĐẢNG tránh né thì DÂN phải làm

Tưởng NIệm Hoàng Sa
Lê Vĩnh@S:

Trong Ngày Hoàng Sa, 17 tháng 1, năm nay, ngoài một đoạn phim ngắn chiếu trên đài truyền hình, tất cả các buổi lễ tưởng niệm như mấy năm trước đều biến mất. Nhìn hiện tượng này, người dân có thể hiểu ra nhiều điều:

· Các màn tưởng niệm của mấy năm trước chỉ được lãnh đạo đảng ra lệnh thực hiện một cách miễn cưỡng, để "cạnh tranh" với các buổi tưởng niệm do dân tự làm, nghĩa là để tránh bị mang tiếng "lãnh đạo đảng không yêu nước bằng dân thường".
· Nhưng năm nào biết công an ngăn chận được các buổi tưởng niệm của dân thì lãnh đạo đảng dẹp luôn các màn kịch tưởng niệm của nhà nước.
· Đặc biệt năm nay, khi vừa đón nhận chỉ thị bổ nhiệm nhân sự từ Du Chính Thanh, Ủy viên bộ Chính trị kiêm Chủ tịch Chính hiệp Trung quốc, cho Đại Hội Đảng XII, và bày tỏ lòng thần phục với việc khai trương văn phòng 2 sứ quán Trung Quốc dưới tên Viện Khổng Tử, thì lại càng không có chuyện cho tưởng niệm Hoàng Sa.

Trung Quốc không là nước siêu cường

Lê Vĩnh@S:

Trung Quốc không là siêu cường quốc và cũng không phải là nước có khả năng thống trị trong vùng.

Ngay sau khi các hội nghị Asian ở Bắc Kinh và G20 ở Bisbane (Úc) vào trung tuần tháng 10 vừa chấm dứt, viện nghiên cứu Kokoda Foundation của Úc công bố một bản báo cáo cho rằng Trung Quốc có thể là một cường quốc kinh tế, nhưng nước này sẽ không trở thành một cường quốc bao trùm trong vùng.

Khi xem xét các yếu tố trong hướng phát triển của Trung Quốc để có thể trở thành một siêu cường có khả năng chi phối và can thiệp hữu hiệu trên toàn cầu để đạt được các mục tiêu của họ, thì người ta cũng thấy rằng các dự đoán về một nước Trung Hoa có khả năng thống trị châu Á sẽ là quá sớm, nếu không nói là không thực tế.

QĐ&CA phải nằm dưới sự lãnh đạo của đảng ... CSTQ

Đại Tướng CA Trần Đại Quang
Lê Vĩnh@S: -- DiendanCTM

Trong cuộc “lấy phiếu tín nhiệm” của quốc hội hôm 14/11 vừa qua, nếu so giữa các thành viên bộ chính trị thì tướng quân đội Phùng Quang Thanh và tướng công an Trần Đại Quang đều đứng cuối bảng về phiếu “tín nhiệm cao” và đứng đầu bảng về phiếu “tín nhiệm thấp” (chỉ sau  Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng). Theo cách tính điểm một cách chi tiết và hợp lý hơn của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (1) thì cả hai ông đều trong nhóm vài người có điểm âm cao nhất so với cuộc “lấy phiếu tín nhiệm” năm ngoái. Tuy những cuộc bầu bán vừa-làm-vừa-sợ như vậy của quốc hội CSVN khó có thể chính xác, nhưng dù sao nó cũng phản ánh được một chút dư luận quần chúng.

Cả hai ông tướng vừa kể có một điểm chung là vừa đi chầu Bắc Kinh về. Ở một nước có quá nhiều chuyện “lùm xùm”, chuyện trước chưa kịp nguội thì đã có các chuyện khác nổi lên che lấp đi nên trở thành chuyện cũ. Tuy nhiên, nếu nhìn theo nỗi lo lớn nhất của dân chúng là nỗi lo “hiểm

Di sản Đông Đức 25 năm sau ngày thống nhất

Lê Vĩnh @S: -- FB/CTM

Hai mươi lăm năm sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, nước Đức Thống Nhất, cùng với ngân khoản khổng lồ để tái thiết những vùng trước kia ở bên kia bức màn sắt của nước Đức lên tới một ngàn năm trăm tỷ Euros, khoảng 2000 tỷ mỹ kim, hai miền của nước Đức nay vẫn còn nhiều khác biệt từ kinh tế đến con người. Một bản tin của AFP vào cuối tháng 10 vừa qua (1) cho biết như vậy. Ngân khoản to lớn vừa kể (ước tính cho đến nay) là khoản tiền thuế phụ trội 5.5% có tên gọi là thuế “đoàn kết” (solidarity tax) mà người dân Tây Đức phải đóng thêm từ năm 1991 cho đến năm 2019 để tái thiết lại Đông Đức sống dở chết dở sau bao nhiêu kế hoạch ngũ niên của nhà nước cộng sản Đông Đức.

Một bản tin khác của AFP tháng trước đó (2) thuật lại một số chi tiết trong bản báo cáo hàng năm, đánh giá về việc tái thiết Đông Đức để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 25 năm nước Đức thống nhất năm nay, tuy có đưa ra hình ảnh tích cực hơn của Đông Đức sau 25 năm nước Đức thống nhất, nhưng vẫn cho thấy những nét ảm đạm của “di sản Đông Đức”.

Bàn về các Thái Tử Đảng

Lê Vĩnh

Gần 20 năm trước, trong phần kết luận của tiểu luận “Chia Tay Ý Thức hệ”, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã nhận định rằng: “Càng suy nghĩ về nội dung cũng như về hiện tình của Ý thức hệ Mácxít, tôi càng thấy rõ đây là một Ý THỨC HỆ PHONG KIẾN TRÁ HÌNH của triều đại phong kiến cuối cùng, đang kìm hãm sự tiến bộ xã hội, và được dùng làm BÌNH PHONG cho những yếu tố tiêu cực ẩn nấp.” Nếu qua nhận định vừa kể, ông Hà Sĩ Phu chỉ hiện thực hoá ý thức hệ Mác Xít thành một ý niệm khác gần gũi và dễ hiểu hơn nhưng vẫn mang tích cách trừu tượng, thì đảng Cộng Sản Việt Nam đã cụ thể hoá sự trừu tượng đó trong việc họ công khai xây dựng triều đại Cộng Sản thành một triều đại phong kiến theo nghĩa đen, qua các “quy hoạch cán bộ cấp chiến lược” (hội nghị trung ương 7, tháng 5/2013) nhằm đưa con cháu của những người từng có nhiều quyền hành hoặc đương quyền vào những vị trí lãnh đạo cao cấp, chuẩn bị cho đường tiến thân lên vị trí cao hơn ở kỳ họp đảng sắp đến. Kết luận của hội nghị trung ương IX của đảng vào tháng 5 vừa qua còn tái khẳng định đó là “chủ trương lớn của đảng”. Tuy nhiên, đối với dân chúng thì đó chỉ là cách để củng cố triều đại phong kiến kiểu cộng sản.

VNCH: chính thể hay ngụy quyền?

Lê Vĩnh

Hai mươi năm trước, trong một bài viết về tranh chấp ở Biển Đông đăng trên báo Far Eastern Economic Review ngày 10/2/1994 (1), ký giả Frank Ching đã thuật lại lời khẳng định của nhiều quan chức cao cấp Cộng Sản Việt Nam (CSVN) vào thập niên 50 của thế kỷ trước rằng: “Hoàng Sa – Trường Sa, theo quan điểm lịch sử, là thuộc về Trung Quốc", cùng với dẫn chứng bức công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng. Frank Ching cũng nhận xét: Trong những ngày đó, chế độ Hà Nội rất hăng hái trong việc lên án chính quyền miền Nam, cho họ là những con rối của Mỹ, là những kẻ đã bán đứng quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Ngay cả lúc đó, một điều rõ ràng là những lời cáo buộc này đã không có căn cứ. Bây giờ, 20 năm sau -1994-, cũng lại một điều rõ ràng là đã có những lúc mà chính quyền Sài Gòn đã thật sự đứng lên cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam, một cách vô cùng mạnh mẽ, hơn xa chính quyền tại Hà Nội.”

Ký giả Frank Ching kết luận bài viết đó như sau: “Những gì xảy ra ngày hôm nay liên hệ đến hai

Những nỗi sợ quanh giàn khoan 981

Lê Vĩnh - DienDanCTM

Nói cũng chẳng dám

Cho đến nay sự kiện giàn khoan HD 981 đã kéo dài một tháng. Với một lực lượng và phương tiện nhỏ nhoi, ít ỏi, nhưng tinh thần yêu nước cao vòi vọi; các chiến sĩ cảnh sát biển và ngư dân ta hàng ngày vẫn dũng mãnh liều thân lăn xả vào quần thảo với một lực lượng hàng trăm tàu to súng lớn của kẻ cướp nước để quyết tâm bảo vệ biển – đảo tổ quốc. Trong khi đó thì cả tháng qua những người lãnh đạo cao nhất đảng Cộng Sản Việt Nam chưa ai lên tiếng trong cương vị lãnh đạo đất nước của họ đối với vấn đề giàn khoan, ngoại trừ một số tuyên bố khá cứng rắn của ông Nguyễn Tấn Dũng trong cương vị thủ tướng. Thế nhưng bài diễn văn của đại tướng Phùng Quang Thanh trong Hội nghị Shangri-La lần thứ 13 tại Singapore cuối tuần qua lại như gáo nước lạnh dội vào những tuyên bố “có lửa” trước đó của ông ta.

Bàn cũng không được

Sự kiện Trung Cộng đưa giàn khoan HD 981 đến Hoàng Sa là một biến cố chấn động. Nó không chỉ khiến người Việt cả ở trong lẫn ngoài nước phẫn nộ, mà cả một số nguyên thủ quốc

Ban Tuyên Giáo: TIN mà không TỨC thì không phải tin tức

TNS Patrick Leahy và Ô. Nguyễn Phú Trọng
Lê Vĩnh

Trung thực là yếu tố quan trọng nhất của một bản tin tường thuật về bất cứ một sự kiện nào. Tuy nhiên, đối với Ban Tuyên Giáo Trung Ương ĐCSVN thì tin tức chẳng bao giờ được phép là “thông tin” thuần tuý, mà luôn luôn phải nhét vào ít nhiều tuyên truyền. Bản tin về việc Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tiếp phái đoàn Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy tại Trụ sở Trung ương Đảng (CSVN) hôm thứ năm 17/4 vừa qua là một thí dụ tuy nhẹ nhàng nhưng điển hình cho cách đưa tin pha trộn giữa sự thực và dối trá để đạt mục tiêu tuyên truyền.

Qua bản tin ngắn tựa đề:“Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam” đăng trên VTV Online ngày thứ năm 17/4 vừa qua (1) và được một số cổng thông tin khác của nhà nước CSVN đăng lại, người ta thấy, xen lẫn trong nội dung chính là một số dữ kiện “râu ria” mang tính cách lập lờ, sai lạc.

Tổng quát về trận chiến biên giới phía bắc năm 1979

Lê Vĩnh

“Lào Cai, Sapa, Đồng Đăng, Lạng Sơn… bị phá tan hoang. Tại Cao Bằng, quân Trung Quốc phá sạch sẽ từng ngôi nhà, từng công trình, ốp mìn cho nổ tung từng cột điện. Nếu như, ở Bát Xát, Lao Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang. Thì, tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. Mười người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối.”

Phần trên là một trích đoạn trong bài viết tựa đề “Biên Giới Tháng Hai” (1979-2009) của nhà báo Huy Đức đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 9/2/2009. Chỉ nội buổi sáng hôm đó bài báo này của Huy Đức đã bị rút xuống. Bài “Biên giới tháng hai” tuy không dài, nhưng đã ghi lại

Đến lượt thủ tướng phản công

Phạm Nhật Bình – Lê Vĩnh



Đến nay thì phần lớn công luận đều thừa nhận hội nghị trung ương 6 là một thất bại thảm hại của phe Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tuy nhiên, sở dĩ có nhận định đó là vì mức chờ đợi của xã hội đã lên quá cao cùng với các tuyên bố đầy hứa hẹn trước hội nghị, chứ khó có thể xem hội nghị 6 là thắng lợi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tuy kết quả sau cùng là xé được bản quyết định kỷ luật của Bộ Chính Trị nhưng uy tín và sĩ diện của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng bị sứt mẻ đáng kể, từ việc trở thành trò cười "đồng chí X" đối với cả nước đến việc bị coi là không xứng đáng nắm ghế trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng nữa, v.v. Chính vì vậy mà nhiều người chờ đợi ông Nguyễn Tấn Dũng, với quyền lực tài chính và công cụ công an còn nguyên trong tay, sẽ lập tức phục hận.

Trận tuyến cuối năm = Niềm hy vọng cho năm mới?

Lê Vĩnh


Trong sự tất bật của những ngày cuối năm, giữa một rừng những biến cố, mà một vài sự kiện nóng bỏng, nổi bật của ngày hôm trước nhanh chóng bị những sự kiện nóng bỏng khác của ngày hôm sau che lấp; người ta, nhất là giới truyền thông, khó có thể dừng lại để chỉ chú mục vào một vài một sự kiện nào đó. Vì vậy, những bình phẩm, dư luận râm ran kéo dài cả tuần sau bài nói chuyện của đại tá Trần Đăng Thanh, sau mấy bài viết trên các tờ báo đảng của các ông Hà Nguyên Cát, Nguyễn Tiến Bình, Nguyễn Chí Vịnh,... cho thấy những vấn đề được họ nói hay viết ra vừa kể đều là những điều được dư luận chú ý đến nhiều nhất trong những cái “nhất” của năm qua.

Tuy nhiên, nếu đi vào chiều dài của thời gian và chiều sâu của vấn đề thì lại có hai sự kiện khác

Từ ’Thời của thánh thần’ đến ’Thời của âm binh’

Phan Nhật Bình – Lê Vĩnh

 

Thời của thánh thần
“Thời của thánh thần” là tên một quyển truyện của nhà văn Hoàng Minh Tường, xuất bản năm 2008. Cuốn sách bị thu hồi ngay vì nội dung mang tính phê phán chế độ cộng sản Việt Nam công khai và mạnh bạo nhất trong những năm gần đây.

“Thời của thánh thần” viết về những số phận khác nhau của một gia đình có truyền thống khoa bảng ở làng quê châu thổ sông Hồng. Từ đó phản ảnh số phận bi đát của cả dân tộc và thực trạng xã hội Việt Nam trong khoảng thời gian kéo dài trên nửa thế kỷ kể từ khi đảng CSVN lên cai trị đất nước. Vô vàn biến động tang thương cứ theo nhau xuất hiện: từ cuộc cải cách ruộng đất, đến Nhân văn Giai phẩm, đến xét lại chống đảng, cuộc chiến bắc–nam tương tàn, cho đến những cuộc vượt biên vượt biển sau chiến tranh.

Báo chí Việt Nam còn gì trong vai ’công cụ’?

Nhà báo Ngọc Năm xác nhận ông chính là nhân vật bị đánh trong clip
Nguyễn Thanh Văn – Lê Vĩnh


Báo Quân Đội Nhân Dân ngày 6 tháng 5 vừa qua có bài viết nhan đề “Bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do internet cho đại đa số người dân”, nội dung biện bạch về “quyền tự do báo chí” ở Việt Nam hiện nay, cũng như khoe về loạt bài “Tự do báo chí ở Việt Nam - thực tiễn sinh động” trên báo này trước đó nửa tháng đã được “nhiều bạn đọc, chuyên gia, nhà quản lý, nhà báo, luật sư… bày tỏ sự đồng tình, nhất trí”.

Chuyện đùa năm 2012: Quốc Hội nhận giám sát Đảng

Lê Vĩnh - Nguyễn Thanh Văn



Song song với phong trào chỉnh đốn đảng được ông Nguyễn Phú Trọng rầm rộ phát động trên báo đài lề phải, Quốc Hội cũng vừa khua chiêng gióng trống cho biết sẽ chiếm lại danh hiệu cơ quan “quyền lực cao nhất nước” vốn đã có trên giấy tờ từ trước đến nay. 

Tin tức cho biết: “Chiều 23/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí hằng năm sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh khác do Quốc hội bầu.”

Trước đó, vào cuối tháng 2/2012 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Anh quốc của phái đoàn

Ai chôn vùi các chiến sĩ Trường Sa?

Lê Bắc Sơn – Lê Vĩnh    
Những ngày đầu tháng ba 24 năm trước, vùng biển Trường Sa của Việt Nam như sôi lên với việc Trung Cộng đưa lực lượng của hai hạm đội vào khu vực này, tăng số tàu của họ hoạt động thường xuyên ở đây từ 9 lên 12 tàu chiến gồm: 1 tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu hộ vệ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu vận tải hỗ trợ LSM, tàu đo đạc, tàu kéo và 1 pông tông lớn (1). Thực ra, ngay từ cuối năm 1986, vùng biển Đông nói chung, đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa, đã có những diễn biến phức tạp do các hoạt động do thám, khiêu khích của lực lượng Hải quân Trung Cộng. Đến mấy tháng cuối năm 1987, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn với sự tăng cường lực lựợng của hải quân Trung Cộng cùng những hoạt động bất bình thường của họ tại vùng biển này. Trước

Đã “Chỉnh” mà vẫn “Đốn”

Nguyễn Thanh Văn – Lê Vĩnh
Trong xã hội dân chủ, những sai sót của chính phủ hoặc của các viên chức nhà nước thường được các đảng đối lập và báo chí săm soi làm cho ra lẽ. Tuỳ mức độ sai phạm, những cá nhân hay tập thể liên hệ có thể phải chịu hình thức kỷ luật nào đó hoặc bị đưa ra toà để xét xử. Đối với sự sai phạm của chính phủ, người dân sẽ đánh giá và quyết định số phận của chính phủ đó trong những cuộc bầu cử. Vì vậy hiếm khi một đảng cầm quyền rơi vào những sai lầm tai hại đến nỗi bị xoá sổ. 
Trong khi đó, dưới chế độ độc tài, do chủ trương bưng bít nên các báo cáo thành quả của chế độ luôn luôn được tô hồng, còn các sai sót luôn được giấu kín hoặc giảm thiểu. Khi buộc phải thừa nhận ở một mức độ nào đó về những hiện tượng tiêu cực của nhà cầm

Lenin và đống rác lịch sử của nhân loại (phần 2)


Lê Vĩnh

Không ai có thể phủ nhận được Lenin là một lãnh tụ vĩ đại. Những tư tưởng và hành động của ông đã được các đảng cộng sản (ít nhất là trong thời gian đầu) xem là khuôn mẫu trong việc cướp chính quyền và nghệ thuật cai trị. Cho đến cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, hơn 1/3 nhân loại đã phải sống trong gần nửa thế kỷ dưới chế độ chính trị được Lenin khởi xướng trước đó 70 năm. Cho đến nay đã có hằng hà sa số sách vở, tài liệu viết về Lenin. Do đó, trong bài này chỉ sơ lược một vài nét chính về con người, tư tưởng và việc làm của Lenin, mà sau đó các lãnh tụ cộng sản khác đã cóp nhặt, học hỏi để áp dụng cho các đảng cộng sản trong việc dành giật quyền lực và cai trị của những đảng này.

Lenin và đống rác lịch sử của nhân loại (phần 1)

Lê Vĩnh

Vladimir Lenin, cha đẻ của cuộc cách mạng vô sản tại Nga, được các nhà sử học xếp vào hàng thứ năm trong số những lãnh tụ tàn bạo và khát máu nhất của thế kỷ thứ 20, sau Stalin, Mao Trạch Đông, Hitler và Tưởng Giới Thạch (*).

Sự tàn bạo của ông đã là khuôn mẫu cho các chế độ cộng sản được hình thành sau này, và do đó, trước khi xẩy ra những cãi cọ, lủng củng trong hàng ngũ phong trào Cộng Sản Quốc Tế thì những chế độ vừa kể luôn luôn ca tụng Lenin là “bậc thầy vĩ đại”, là “lãnh tụ kiệt xuất”,....

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More