Nhà nước nhất thiết phải chui vào buồng ngủ của dân?

Đào Tuấn
Ly thân: nhà nước muốn luật hóa!?
Mà lại tưởng thế là hay.

Buổi thảo luận của Quốc hội trước khả năng Luật Hôn nhân và gia đình định “luật hóa” câu chuyện ly thân có cái gì đó như là sự kỳ lạ.

Phiên một cách dân giã thì câu chuyện đại khái thế này: Vì ly thân đang tăng nhanh. Năm 2009, chẳng hạn năm 2009 chỉ có gần 90 ngàn vụ thì 3 năm sau, con số đó đã là trên 115 ngàn vụ. 90% trong số đó đều đã qua ly thân trước khi ly hôn. Vì ly thân tồn tại phổ biến như thế, cho nên giờ muốn ly thân phải “ra tòa” để “tuyên bố pháp lý” là: thôi, từ giờ tôi với cô không có ngủ nghê gì với nhau nữa nhé. Và đã có tuyên bố, cho nên muốn “làm lành”, tất nhiên người ta cũng phải “ra tòa”, cũng phải tuyên bố là: thôi, từ giờ… hết giận.

Vẽ đường Lưỡi Bò mới ... trên không trung

Ngô Quảng
Năm 1948, lần đầu tiên người ta thấy đường 11 đoạn công khai xuất hiện trên phụ đồ của bản đồ vị trí các đảo Nam Hải do Cục Phương vực Bộ Nội chính của chính quyền Tưởng Giới Thạch tự ý vẽ. Sau khi Mao Trạch Đông cướp được chính quyền tại Hoa lục, nhà nước Cộng sản Trung quốc vẫn duy trì đường 11 đoạn này. Đến năm 1953, Bắc Kinh bỏ bớt 2 đoạn nằm sâu trong vịnh Bắc Bộ của Việt Nam để trở thành bản đồ 9 vạch mà đại khối người Việt gọi là Đường Lưỡi Bò.

Điều đáng lưu ý là tuy đường 11 đoạn lúc đầu hay đường lưỡi bò đã xuất hiện trên bản đồ do Trung quốc tự ý vẽ, nhưng chính quyền ông Tưởng Giới Thạch lẫn ông Mao Trạch Đông chưa bao giờ chính thức nói rõ ý nghĩa của ranh giới đó là gì. Nó là ranh giới cho chủ quyền đối với các đảo hay cho cả chủ quyền đối với các vùng nước. Vì thế, hầu như cả thế giới làm ngơ những bản đồ này ngoại trừ những văn bản thừa nhận rất hiếm hoi như bức Công Hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 của những người lãnh đạo nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa .

Mãi đến năm 1988, Bắc Kinh mới mở đầu bằng việc cho một số học giả Trung quốc, bất chấp mọi bằng chứng lịch sử, lên tiếng bảo rằng đó là ranh giới lãnh hải và lãnh đảo của Trung quốc.

Hoa Kỳ thách thức Trung Quốc?


DienDanCTM – 27/11/2013


Ngày hôm nay Hoa Kỳ đã làm một hành động được coi như là thách thức Trung Quốc khi cho 2 chiếc máy bay quân sự B-52 bay qua một khu vực trnanh chấp ở Biển Hoa Đông mà không thông báo với Trung Quốc.

Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ cho biết là 2 chiếc máy bay ném bom B-52 nói trên đã tham gia cuộc tập trận thường xuyên trên không phận quần đảo có tranh chấp, và trước đó đã nói là những máy bay quân sự của Hoa Kỳ sẽ không xác định danh tính như Trung Quốc đòi hỏi. Cùng lúc, Nhật Bản cũng đã tuyên bố là sẽ không công nhận những quy định của Trung Quốc trên vùng tranh chấp.

Việc Trung Quốc thành lập khu vực thông báo phòng không của Bắc Kinh đã làm gia tăng sự căng thẳng quanh các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Hoa Đông mà Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Trong mấy tháng vừa qua Trung Quốc đã gửi máy bay và tàu tuần tra thường xuyên tới gần quần đảo do Nhật kiểm soát trên thực tế khiến thế giới lo ngại xẩy ra đụng độ quân sự.

Quần đảo này nằm trong phạm vi hiệp ước phòng thủ chung mà Mỹ có bổn phận giúp đỡ Nhật Bản nếu bị tấn công./.

'Mỹ chỉ cải thiện bang giao khi Việt Nam cải thiện nhân quyền'

Người Việt
Ông Scott Busby, Quyền Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, (bên phải)
họp báo về chuyến thăm Việt Nam gần đây. (Hình: Phố Nhỏ)
WASHINGTON DC (NV) . Một viên chức cao cấp ngoại giao Hoa Kỳ lập lại quan điểm của Hoa Thịnh Đốn là chỉ cải thiện quan hệ với Việt Nam khi nhân quyền nước này cải thiện.

Trong buổi tiếp xúc với một số cơ quan truyền thông Việt ngữ chiều Thứ Hai, 25/11/2013, ông Scott Busby, Quyền Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ (Acting Deputy Assistant Secretary) lược thuật về chuyến công du Việt Nam mới đây và cho biết, khi thảo luận với nhà cầm quyền Việt Nam, ông đã khẳng định "nếu muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam phải thực hiện những tiến bộ cụ thể về nhân quyền trong thời gian tới".

Buổi nói chuyện và phỏng vấn được thực hiện tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ theo lời mời của bà Laura Scheibe, viên chức Văn phòng Đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động vùng Á Châu Thái Bình Dương.

Lịch sử sẽ xá tội ghi công

Ts. Trần Nhơn
Đảng trị!!
Lịch sử sẽ xá tội ghi công
Từ chối áp dụng công nghệ cao,
Chấn hưng đất nước bằng cách nào?
Pháp trị - công nghệ cao kiến quốc,
Khơi thông nguồn sáng tạo dạt dào.

Đảng trị là thủ đoạn trị quốc
Diệt đồng chí, bức hại đồng bào.
Loạn đất nước, nội xâm ngoại thuộc,
Thanh trừng đối lập cướp ngôi cao.

Đảng Lê nin hiếp dâm Quốc hội,
Sinh ra quốc cuội kang-ga-ru.
Nghị viên diễn biến thành con rối,
Trói tay mời đảng chủ cầm tù.

Tổng Trọng ngồi xổm trên quốc cuội,
Cầm tay “đại biểu phản nhân dân”,
Ấn nút ra Hiến pháp sửa đổi
Độc tài toàn trị nguyễn y vân.

Từ ép cung cá nhân đến ép cung quốc gia

Hiệu Minh
Đồng ý hay không?

Mấy tuần nay, vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị án phạt tù oan đã gây chấn động dư luận. Có kẻ nhận tội nên ông được tha sau 10 năm ngồi tù. Dư luận cả nước băn khoăn, tù nhân này có bị nhục hình, bức cung hay không. Ngay trong Quốc hội, nhiều người phẫn nộ với cách hành xử của tòa án và các điều tra viên.


Khi biết các điều tra viên đều chối bay biến, người ta tự hỏi, một người lương thiện, bỗng nhận tội để tự vào tù. Đứa trẻ con biết đọc, biết viết cũng có thể trả lời được, chẳng cần đến lời giải thích vòng vo của Chánh án Tối cao Trương Hòa Bình.

Thế giới đầy những chuyện tù oan, từ xa xưa đến giờ và sẽ còn tồn tại mãi. Xứ tam quyền phân lập như Mỹ vẫn có người bị án oan. Nhưng không thể dựa vào đó mà nói, người ta sai, mình có quyền làm sai theo. Thấy kẻ khác giết người mà mình vác súng bắn, bởi “có người làm thế nên tôi bắt chước”. Chỉ có trộm cắp, côn đồ đường phố mới lý luận thế.

Cán bộ trại giam gây khó khăn cho Blogger Điếu Cày kháng cáo Giám đốc thẩm

VRNs – Sài Gòn 

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
“Cho đến tận bây giờ, họ vẫn chưa tống đạt bất kỳ quyết định thi hành án và bản án phúc thẩm cho bố tôi. Đây là điều vi phạm cơ bản nhất của pháp luật vì khi tống giam một con người thì theo quy định của pháp luật trong vòng 3 ngày sau khi phiên tòa phúc thẩm phải tống đạt quyết định thi hành án và bản án cho người tù. Khi tôi hỏi bố tôi là tại sao họ lại làm như vậy thì ông nêu ra giả định của ông rằng, có thể họ không muốn ông có cơ sở để làm đơn kháng cáo lên Giám đốc thẩm.” Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai Blogger Nguyễn Văn Hải (Blogger Điếu Cày) cho VRNs biết trong chuyến thăm gặp giữa anh Dũng và ông Hải, tại trại giam số 6 – Nghệ An, vào ngày 23.12.2013 vừa qua.

Thành Lập "Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam”

Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam
Tuyên Cáo Thành Lập "Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam”
 
Thành viên VNWHR thăm viếng
TĐS Mỹ ở Hà Nội hôm 18-11-2013
Cho đến thế kỷ 21- thời đại của tri thức và dân chủ tự do, Việt Nam vẫn còn là quốc gia có một hồ sơ dày cộm về đàn áp Nhân quyền.

Nhân quyền được coi là thước đo quan trọng để định hình mức độ văn minh và là điều kiện tiên quyết tạo ra phúc lợi tinh thần và giá trị nhân văn cho con người. Thế giới ngày hôm nay đã và đang đề cao Nhân quyền trong tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội. Tuy nhiên hiện nay người dân Việt Nam vẫn chưa có cơ hội thụ hưởng Nhân quyền theo dúng ý nghĩa tốt đẹp và nhân bản nhất của nó. Bằng chứng là nhiều người bảo vệ Nhân quyền ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục bị đàn áp bằng nhiều hình thức, đặc biệt là những người phụ nữ.

Trong bối cảnh đó, thiết nghĩ, việc hình thành và phát triển các tổ chức xã hội dân sự bảo vệ Nhân quyền là điều cần thiết và khẩn cấp. Các tổ chức này không chỉ quan trọng đối với lợi ích của mỗi cá nhân người dân mà còn thiết thực đối với việc xây dựng nền tảng thăng tiến xã hội.

Đang có chiến dịch trả thù các tù nhân chính trị trong trại giam?

 VRNs – Nghệ An

Tù nhân lương tâm Nguyễn
Đình Cương đang tuyệt thực trong tù
vì không được gặp thân nhân thăm nuôi.
Vào lúc 11h15 ngày 25/11/2013, gia đình bà Nguyễn Thị Hóa nhận được một cuộc điện thoại thông báo “anh Nguyễn Đình Cương đã tuyệt thực sang ngày thứ 6 trong trại giam. Lý do: Để phản đối việc anh bị biệt giam và không cho người nhà thực hiện việc thăm gặp và gửi đồ lưu ký cho anh theo luật pháp qui định”.

Sau khi tìm hiểu, gia đình bà Nguyễn Thị Hóa cho chúng tôi biết: Vào ngày 20 tháng 11 năm 2013, gia đình đã lặn lội ra Hà Nam để thăm nuôi anh Cương nhưng các viên công an ở đây nhất quyết không cho gặp, không cho gửi quà, với lí do: anh Cương vừa mới bị kỷ luật xong.

Nghe viên công an này giải thích vô lí, em trai anh Cương là anh Nguyễn Cao Cường đã chất vấn lại: tại sao Anh tôi đã bị kỷ luật xong, sao trại giam lại không cho thực hiện việc thăm gặp và gửi quà và thuốc chữa bệnh?

Viên cai ngục lí nhí giải thích: chúng tôi đang theo giỏi anh Cương có hướng kỷ tốt hay không? Nếu anh Cương chấp hành tốt sau khi bị kỷ luật thì gia đình mới được thăm gặp”.

Nguyễn Tường Thụy: Yêu cầu CA trả lời đơn tố cáo của công dân

Nguyễn Tường Thụy

Nếu biết tôn trọng pháp luật, không coi dân như cỏ rác, có lòng tự trọng và tự tin thì hãy giải quyết đơn thư, trả lời công dân theo luật định.
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

BẢN YÊU CẦU TRẢ LỜI  ĐƠN TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN


Kính gửi: ÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG AN TP HÀ NỘI

Tôi là Nguyễn Tường Thụy,
Bộ đội hưu trí,
Chứng minh nhân dân số: 012424536 do CA Hà Nội cấp ngày 3/8/2012,
Địa chỉ: số nhà 11 cụm Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội;
ĐT: (04) 36884297 và 0983485952.

Ngày 7/4/2012, tôi đã gửi cho ông Giám đốc công an Hà Nội một lá đơn tố cáo về việc CA Thanh Trì bắt người trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân. Phần nội dung chính như sau:

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 07/03/2012, khi tôi đang nghỉ trưa thì một tốp người đến nhà tôi hỏi tôi. Tôi xuống thì thấy 3 người đang ngồi ở phòng khách và khoảng 1-2 người ở ngoài đường. Trong đó có 1 người mặc sắc phục công an. Người mặc sắc phục công an chìa ra một mảnh giấy bảo là tôi có giấy triệu tập và yêu cầu tôi đi ngay.

Tôi yêu cầu được đi toa lét và làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo nhưng chúng không cho. Lập tức chúng áp giải tôi ra xe, đứa thì túm lôi đi, đứa thì đẩy rồi nhét tôi lên xe, đưa về trụ sở Công an Thanh Trì. Thái độ của chúng rất hung hãn.

Kinh tế củ mài ăn xuông

Ngô Nhân Dụng

củ mài
Trong hai tuần rồi, mục này trình bày những bước cải tổ kinh tế mới của đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta đã thấy, Tập Cận Bình đang cố thay đổi cơ chế để “thị trường hóa” nền kinh tế nhiều hơn. Còn ở Việt Nam thì họ thấy sao?

Hãy nghe ông Bùi Quang Vinh, bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư nói chuyện ở Quốc hội vào cuối tháng Mười, năm 2013.

Ông Vinh tuyên bố: “Việt Nam phải đổi mới, không đổi mới thì không tiến lên được. Tôi đã báo cáo trước chính phủ...

Nhiều thứ lộn xộn, mệt mỏi lắm, nên tôi nói với các đồng chí là nếu chúng ta không đổi mới thì chúng sẽ chết thôi, chúng ta sẽ củ mài ăn xuông thôi.” Nghe ông Vinh nói, thấy là ở nước ta cũng có nhiều người đồng ý phải thay đổi cơ chế. Nhưng không làm được. Tại sao? Cũng ông Bùi Quang Vinh nói: “Bộ máy nhà nước xây dựng chính sách mà dốt thì làm sao có chính sách

A-Phú-Hãn tỏ thái độ cứng rắn với Hoa Kỳ

DienDanCTM – 26/11/2013

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai
Ngày hôm nay Toà Bạch Ốc Hoa Kỳ cho biết là Tổng Thống Hamid Karzai của Afghanistan đã không đồng ý ký ngay một thoả thuận về an ninh với Hoa Kỳ nếu không có 3 điều kiện là, thứ nhất, Hoa Kỳ phải bảo đảm là lực lượng của Hoa Kỳ  sẽ không tấn công các khu nhà dân ở Afghanistan, và, thứ hai là Hoa Kỳ giúp khởi động các cuộc đàm phán hoà bình với Taliban hiện đang bị bế tắc, và thứ ba là Hoa Kỳ phải trao trả cho Afghanistan các công dân Afghanistan đang bị giam giữ ở vịnh Guatanamo.

Tổng Thống Karzai đã truyền đạt các điều kiện trên tới bà Susan Rice là Đặc sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan.

Afghanistan cũng yêu cầu Hoa Kỳ cam kết tổ chức bầu cử tự do cho Afghanistan vào ngày 5/4/2014.

Theo Hoa Kỳ thì hiệp định an ninh nói trên cần được ký kết trước cuối năm nay để Hoa Kỳ và lực lượng đồng minh có đủ thời gian để ấn định số lượng binh lính Hoa Kỳ sẽ ở lại Afghanistan sau năm 2014 với nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện quân đội Afghanistan./.

Đinh Phương Thảo: Xin hãy nhân đạo... với tù nhân lương tâm VN

Đinh Phương Thảo
Cô Đinh Phương Thảo con gái
tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định
Xin hãy nhân đạo mà thả tự do cho bố tôi
và tất cả các Tù Nhân Lương Tâm trên đất nước đau khổ này
Lại thêm một người Tù Nhân Lương Tâm nữa đã ra đi trong ngục tối! Nhận được hung tin mà trong lòng thấy nghẹn, không thể cất lên thành lời. Cầu mong linh hồn người quá cố được siêu thoát, cầu cho vong linh của người quá cố bảo vệ che chở cho sinh mạng của bố con và những người Tù Nhân Lương Tâm khác đang chịu cảnh đọa đày.

Cái chết của những Bùi Đăng Thủy, những Trương Văn Sương, những Nguyễn Văn Trại, thực sự đã làm cho tất cả những ai yêu chuộng công lý hòa bình phải bật khóc. Vâng, không khóc sao được, khi đã 38 năm kể từ ngày “nước nhà thống nhất” mà vẫn còn cảnh ai oán bi thương trên khắp đất nước này. Họ gầy gò, họ nhỏ bé, họ đau đớn, bệnh tật và họ chêt trong cô đơn, không người thân thích. Những con người này, liệu họ còn có khả năng gây nguy hại gì cho đất nước, mà tại sao các vị lãnh đạo nhà nước còn cầm tù họ? Nhưng các vị có biết không? Bạo quyền của các vị chỉ có thể giam cầm thân xác con người ta thôi, không thể nào giam cầm được ý chí và tâm hồn của họ. Mãi mãi không bao giờ!

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gặp gỡ những vị được giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế

US Department of State
DienDanCTM
Thông báo Truyền Thông
Văn phòng phát ngôn nhân
Washington, DC
Ngày 22 tháng 11 năm 2013


Vào thứ năm, ngày 21/11, Bộ Ngoại Giao đã đón tiếp các ký giả Janet Hinostroza của nước Ecuador và ký giả Nedim Sener của nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey). Đây là 2 trong 4 người được trao giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế năm nay do tổ chức độc lập, phi chính phủ mang tên Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) tuyển chọn. Bà Hinostroza và ông Sener đã tóm tắt trình bày với ông Uzra Zeya, quyền Trợ Lý Ngoại Trưởng về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động; ông Roberta Jabobson, Trợ Lý Ngoại Trưởng đặc trách Tây Bán Cầu; ông Mark Toner, Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng đặc trách Âu Châu và Liên Vụ Âu-Á, về những thử thách trong lãnh vực tự do báo chí tại nước họ. Các viên chức Hoa Kỳ bày tỏ những quan tâm về sự an nguy của các ký giả trên khắp thế giới và tái xác định quyết tâm cống hiến của Hoa Kỳ trong lãnh vực tự do ngôn luận, cho cả những người làm việc trong ngành báo chí, như một phần của nhân quyền phổ quát và là một cột trụ chính yếu trong bất kỳ xã hội dân sự nào.

Đại diện Bộ ngoại giao Hoa Kỳ họp báo về chuyến đi VN

VŨ HOÀNG - RFA
Đại diện Bộ ngoại giao Hoa Kỳ trả lời RFA về chuyến thăm Việt Nam
Ông Scott Busby, Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ,
đặc trách vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động tại
buổi họp báo hôm 25/11/2013 ở Washington DC. (RFA)
 
Ông Scott Busby, Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động mới trở về Hoa Kỳ sau chuyến thăm gần 4 ngày ở Việt Nam. Tham gia cuộc họp báo, Vũ Hoàng ghi nhận lại một số điểm quan trọng khi ông gửi đến truyền thông những nhận xét của mình sau chuyến thăm này.


Thúc đẩy mối quan hệ song phương

Vũ Hoàng: Thưa ông Scott Busby, mục đích chính chuyến thăm của ông đến Việt Nam lần này là gì?

Scott Busby: Mục đích chính của tôi là muốn được biết thêm về những khó khăn trong vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, cũng đồng thời là để tiếp xúc với chính phủ Việt Nam, trao đổi về vấn đề nhân quyền.

Việt Nam kí công ước quốc tế chống tra tấn: cứ kí nhưng không bao giờ thực hiện

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Qua tin nhắn trong thế giới mạng, anh Cùi Các gửi cho tôi câu hỏi: Ngày 7. 11. 2013, Việt Nam đã kí kết là thành viên Công ước quốc tế chống tra tấn. Đây có phải là nhà cầm quyền Việt Nam thể hiện quyết tâm ngăn chặn, tiến tới loại bỏ tra tấn hay chỉ nhằm kiếm lá phiếu và đã kiếm được trong cuộc bỏ phiếu ngày 12.11. 2013 vào Hội đồng Nhân quyền LHQ?

Suy nghĩ rằng Nhà nước Cộng sản Việt Nam kí Công ước quốc tế chống tra tấn với mong muốn cùng loài người văn minh ngăn chặn, loại bỏ tra tấn trong đời sống xã hội, trong hoạt động của bộ máy công cụ Nhà nước là một suy nghĩ ngây thơ, nhẹ dạ, không hiểu gì về Nhà nước Cộng sản Việt Nam.

Cứ nhìn vào Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Nhà nước cộng sản Việt Nam đã kí từ năm 1982 nhưng từ đó những quyền Dân sự và Chính trị thông thường của người dân Việt Nam, những quyền con người tối thiểu và quyền công dân cơ bản của người dân Việt Nam như quyền được mưu cầu kiếm sống, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền lập hội..., không những không được cải thiện, không được bảo đảm mà còn bị xâm phạm, bị tước đoạt nhiều hơn, nghiêm trọng hơn.

Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa bước vào giai đoạn cuối của chế độ?

Lý Thái Hùng
Ngày 28/11/2013 được tiên đoán sẽ là ngày đẹp, ngày vui đối với lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam như ông Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Tuy nhiên, đối với dư luận chung thì kể từ ngày 28/11 trở đi, đảng CSVN sẽ bắt đầu tiến trình phân hóa do hậu quả chấn thương từ cuộc bỏ phiếu này.

Hai Hội Nghị Rối Trí

Trong hai tháng 10 và 11 năm 2013, đảng Cộng sản Việt Nam đã có hai Hội nghị thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Hội nghị Trung ương đảng 8 khóa 11 từ ngày 30/9 đến 9/10 và kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 từ ngày 21/10 kéo dài đến đầu tháng 12.

Tuy bản chất của hai Hội nghị có khác nhau, nhưng mục đích chính vẫn là tập trung vào việc tìm ra những giải pháp để cứu nguy tình trạng xuống cấp nhanh chóng của bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước.

Tiềm Năng của Ba Lan

Tôn Vân Anh
So với những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền khác của Việt Nam thì có lẽ tôi được xếp vào hạng được truyền thông của "Tây" ưu ái. Không phải ngày nào tôi cũng được "lên đài" nhưng qua chục năm hoạt động, số lần tôi lên truyền thanh truyền hình riêng tại Ba Lan có thể đạt mức "vô kể". 

Tiềm năng Ba Lan

Ở tôi không có gì nổi trội so với các anh chị em hoạt động tại những nước khác, nhưng có một điều chắc chắn là tôi may mắn khi trưởng thành và hoạt động xã hội chính trị trong môi trường thiện chí, tại Cộng Hòa Ba Lan. Ở nước tôi đang sinh sống, "nhân quyền", "dân chủ" hay "hỗ trợ nạn nhân cộng sản" là những cụm từ thực sự được quan tâm nghiêm túc. 

Ở các nước khác, "dân chủ", "nhân quyền" cũng rất quan trọng nhưng Ba Lan có hành trang lịch sử vừa viết xong. Người Ba Lan dễ dàng liên hệ và chia sẻ trải nghiệm khó phai của nạn nhân độc tài với các quốc gia chưa được giải thoát như Việt Nam.

Cái chết của tù nhân chính trị Bùi Đăng Thủy

Bùi Thị Minh Hằng

Đọc thông tin câu chuyện dưới đây . Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà hầu hết những ai đó có chút tình người đều không khỏi đắng lòng xót xa .....

Tôi đã ngồi bần thần suốt cả giờ đồng hồ trong cảm giác tê tái. Căm giận - Oán trách một cách "Vô phương"

Oán ai? Trách ai? Căm giận xót xa ai? Chỉ biết nói với lòng rằng:
Nếu một chủ nghĩa làm ra những điều tàn độc táng tận này tôi CĂM THÙ CHỦ NGHĨA ĐÓ
Nếu một tổ chức - một đảng phái- một thể chế làm những chuyện táng tận này thì tôi CĂM THÙ cái tổ chức đó, đảng phái đó- và cái thể chế đó 
Họ không thể là con người thì chắc hẳn một điều rằng những mĩ từ như "Xóa bỏ hận thù " " Tha thứ" hay " Hòa giải hòa hợp" ... tất cả sự là một lường gạt bỉ ổi đến mức tráo trở và vô nhân mà thôi.

Những tháng ngày sống trong chế độ nhà tù hà khắc của họ tôi đã phần nào chứng kiến . Và

Một nén hương lòng cho tù nhân chính trị Bùi Đăng thủy

Nguyễn Thu Trâm, 8406
XIN ĐỐT MỘT NÉN HƯƠNG LÒNG CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ

BÙI ĐĂNG THỦY VỪA QUA ĐỜI Ở TRẠI GIAM XUÂN LỘC

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ  tù nhân chính trị NGUYỄN VĂN TRẠI qua đời vào ngày 11 tháng 7 năm 2011 tại nhà tù Z30A Xuân Lộc Đồng Nai, vừa khi bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai cho xuất viện vào 5 giờ chiều ngày 10 tháng 07 năm 2011 do các thầy thuốc từ chối chữa trị, vì bệnh nan y không thể chữa trị được. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, người tù Nguyễn Văn Trại đã bày tỏ nguyện vọng được về nhà để chờ chết bên cạnh gia đình, vợ con để được gia đình lo hậu sự… nhưng nguyện vọng cuối cùng này cũng bị từ chối. Trước cơn hấp hối, Tù Nhân Nguyễn Văn Trại được trại giam đưa ra nằm Công An trại giam đưa trở lại nhà Tù Z30A, Xuân Lộc - Đồng Nai để ông phải chết phải chôn tại đó, trong một nhà tù. Ông đã qua đời trong oan nghiệt vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Hai ngày 11/07/2011 tại nhà giam. Gia đình thân nhân xin được đưa thi hài ông về an táng tại quê nhà, nhưng Ban Giám Thị Trại từ chối, với lý do ông “NGUYỄN VĂN TRẠI LÀ MỘT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI”.

Rồi, chỉ hai tháng sau đó, lúc 10 giờ 20 phút sáng Thứ Hai, 12 tháng 9 năm 2011, một tù nhân

Bà con dân tộc Nùng huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang khiếu kiện

Bà con dân tộc Nùng huyện  Lục Ngạn tỉnh Bắc 
Giang khiếu kiện ở trụ sở tiếp dân Ngô Thì Nhậm
Vân Quang - DienDanCTM
Hàng chục năm người dân khiếu kiện, tố cao khuất tất về Dự án trường băn TB1
Cách đây 10 năm, Dự án trường bắn quốc gia TB 1 được thực hiên trên địa bàn 4 huyện thuộc hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang.

Để lấy đất cho dự án, gần 3.000 hộ dân thuộc 13 xã của hai tỉnh đã phải di dời trong nhiều đợt từ năm 2003 đến 2010. Phần đông những người dân bị dời là dân tộc Nùng và Dao.

Khi bị di dời, họ được nhận tiền đền bù theo khẩu và cây bị mất. Tuy nhiên nhiều hộ dân bị di dời cho rằng họ đã không nhận được đền bù thỏa đáng. Mới đây, thanh tra chính phủ thông báo đã có kết luận thanh tra về việc quản lý sử dụng đất đai của dự án trường bắn quốc gia TB 1 kiến nghị thu hồi hàng tỷ đồng về cho nhà nước. Vậy hàng trăm hộ người dân tộc Nùng

'Không thể lấy tiền thay nghĩa vụ'

Theo BBC 

Đề xuất cho phép nộp tiền thay thế làm nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam có thể là một chủ trương bất khả thi vì đi ngược lại giá trị, truyền thống và tinh thần giữ nước của dân tộc, theo ý kiến của nhà quan sát ở trong nước.

Chủ trương này là một điều bất bình thường và có thể gây nguy hiểm cho Việt Nam trong tình hình nước này phải đối phó với nhiều nguy cơ bị nước ngoài dòm ngó về mặt an ninh và lãnh thổ, trong khi xương máu và tinh thần yêu nước không thể được đổi bằng tiền.

Quan điểm này được luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội đưa ra khi bình luận về một đề xuất muốn thay đổi quy định trong luật nghĩa vụ quân sự được trình bày trước Quốc hội Việt Nam cuối tuần này.

 

Trao đổi với BBC hôm 24/11/2013 từ Sài Gòn, ông Thuận nói:
"Chủ trương đó khi đưa ra, dư luận rất phản đối và không đồng tình. Bởi vì có những nghĩa vụ

Ác mộng

Võ Trung Hiếu


Đêm
Tôi thấy mình chìm trong cơn lũ
Nước trút xuống từ trên trời
Nước đổ ập từ những hồ thuỷ điện trên cao
Trong cơn giận dữ thét gào
Nước cuống phăng tôi đi
Nước không hề hiền hậu như cội nguồn sự sống

Đêm
Tôi mơ thấy mình làm chuột bạch
Tường bệnh viện hãi hùng trắng toát
Những blouse trắng hắt những ánh nhìn hờ hững lạnh lùng
Đèn chập choạng lờ mờ và những dao mổ, vắc xin
Bóng thần chết thấp thoáng bên ngoài cùng lưỡi hái

Đêm
Tôi mơ thấy mình ngộ độc

Đổi mới tư duy cho đất nước tiến lên

Nguyễn Trọng Vĩnh

I. Vì ai nên nỗi

Đọc bài viết của tiến sĩ Trần Đình Bá về “Tứ đại Vina” và những thất thoát do họ gây ra, nợ nần khổng lồ của nhà nước cùng sự công bố của vụ trưởng Trần Ngọc Thành [xem ở đâyBVN], tôi vô cùng xót xa và oán hận. Chắc rằng những công dân lương thiện mà biết được cũng có tâm trạng như tôi.
Do thất thoát, lãng phí, tham ô hàng chục, hàng trăm tỷ đô la, tài chính nhà nước thiếu hụt, tất phải lạm phát, làm cho giá mọi thứ nhu cầu thiết yếu của dân tăng, từ xăng dầu, điện, nước, học phí, viện phí, thuốc men, cho đến con cá lá rau cũng tăng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhất là công nhân, dân nghèo đời sống càng chật vật.

Do tài chính thiếu hụt, không có tiền tăng lương cho công nhân viên chức, giáo viên để họ đủ

Quân Đội đi theo Đảng được gì, mất gì?

Mai Hoa  (*)

Tôi đã từng mất 21 năm trong quân ngũ, thời gọi là “đánh Mỹ”. Bố tôi mất 10 năm bộ đội thời đánh Pháp, cộng lại là 30 năm cầm súng theo đảng. Cả một thời trai trẻ qua đi trong bom đạn, lúc tuổi già nhìn ngẫm lại, thấy cả một thế hệ, đúng ra là hai thế hệ cầm súng theo đảng được mất những gì ?
Năm 1980, thời đánh Tầu, tôi đã có dịp tạt qua Điện Biên Phủ. Khi đứng trên những ngọn đồi A1, Him Lam …. nhìn quanh thung lũng Điện Biên, mênh mông là những ngôi mộ trắng, bạt ngàn là nghĩa địa âm u. Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi như một tia chớp: nếu những con người đã chết dưới nấm mồ này cất được tiếng nói, chắc ai đó sẽ hỏi rằng “cha mẹ tôi, các con cháu tôi bây giờ đã có cuộc sống tốt đẹp chưa sau gần 30 năm chúng tôi ngã xuống, hy sinh tính mạng cho thành công của đảng?”.
Hôm nay, ai đã từng đi qua đường Hồ Chí Minh, chắc sẽ ngậm ngùi nhìn những bạt ngàn là mộ,

Thế giới đã đoạt được thỏa thuận về hạt nhân với Iran

DienDanCTM – 24/11/2013

Ngày hôm nay Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tuyên bố là thế giới đã đạt được thoả thuận lịch sử với Iran liên quan đến vấn đề làm giàu uranium tại Iran. Ông Obama nói Hoa Kỳ đã đồng ý sẽ nới lỏng việc cấm vận đối với Iran tiếp theo thoả thuận nói trên.
Các nhà đàm phán của 5 quốc gia thành viên Hội Đồng Bảo An là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung quốc và Đức đã chấm dứt cuộc họp kéo dài 4 ngày tại Geneve với một thoả thuận là Iran sẽ ngưng làm giàu uranium để đổi lấy nới lỏng cấm vận.
Bộ Trưởng Ngoại Giao của Iran là ông Mohammad Javad Zarif đã hoan nghênh thoả thuận. Ông Zarif nói: “Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải thấy được cơ hội này để chấm dứt một cuộc khủng hoảng không cần thiết và mở ra một kỷ nguyên mới của sự tôn trọng lẫn nhau dựa trên quyền của người dân Iran và gỡ bỏ đi những nghi ngờ về bản chất ôn hoà của chương trình hạt nhân của Iran”.
Xin mời theo dõi phát biểu của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama:

HÍ QUẸ: Cầu siêu giao thông

Hí Quẹ - DienDanCTM


Những kẻ giết người bằng nước lũ

Nguyễn Trần Sâm
Về nạn lũ lụt, nhất là ở miền Trung, điều rõ ràng đầu tiên là tính chất khủng khiếp của nó trong những năm gần đây ngày càng tăng và người dân thường ở vùng này đang sống trong tình trạng tuyệt vọng kéo dài không biết đến bao giờ. Dù “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” có đến sớm hơn những người lãnh đạo cấp cao dự báo, thậm chí đến ngay bây giờ, họ cũng cứ phải hứng chịu lũ lụt mỗi năm mấy đợt, với những ngôi nhà (hay túp lều) ngập đến tận nóc, với những cái bụng lép kẹp, với những “khối tài sản” không có gì khác ngoài vài chiếc quần áo cũ rách, và một tương lai tối đen tuyệt đối. Dù cái cỗ máy cứu trợ khổng lồ có vận hành rầm rộ liên tục thì cũng thế mà thôi!

Tôi về miền Trung trong đợt lũ vừa qua, một đợt lũ hoàn toàn bất ngờ ập đến khi người dân không có thông tin gì để đề phòng. Sau hàng tuần mệt mỏi “triển khai” phòng chống cơn bão Hayan mà theo dự báo thì nó sẽ triệt hạ cả miền Trung, xóa sổ mọi nếp nhà “cấp 4”, người dân vừa xả hơi được vài ngày, bỗng tai họa bất ngờ ập đến, không có sự cảnh báo nào của cái cơ quan gọi là Cục dự báo khí tượng – thủy văn.

Dân chủ bắt đầu bằng việc kiện tụng

Nguyễn Văn Thạnh
Trên thế giới, không nước nào có nhiều chuyện kiện tụng như nước Mỹ, và nước Mỹ cũng là nước có nền dân chủ lâu đời, vững chắc, ổn định hàng đầu trên thế giới. Không chỉ ở Mỹ, mà hầu như ở các nước càng dân chủ, càng văn minh thì chuyện kiện tụng càng sôi động và nó trở nên một điều bình thường không thể thiếu trong cuộc sống. Có mối liên hệ gì giữa chuyện kiện tụng và nền dân chủ?

Ngay từ xa xưa, khi con người sống với nhau thành cộng đồng thì tất yếu nảy sinh mâu thuẫn giữa người với người. Khi đó có lẽ tổ tiên chúng ta giải quyết với nhau bằng bạo lực. Ai mạnh sẽ thắng, ai yếu thì chịu thiệt, có thể tìm cách phục thù sau. Đó là giai đoạn man di và hỗn loạn, mọi người đều khốn khổ. Đây chính là tình trạng chiến tranh của tất cả chống lại tất cả mà triết gia người Anh Thomas Hobbes mô tả, không một ai có thể sống yên ổn. Rất mệt mỏi khi phải sống trong xã hội như vậy.

Để giải quyết tình trạng đó, cộng đồng nghe theo một thủ lĩnh, khi có chuyện gì thủ lĩnh sẽ phân xử. Đây chính là mô hình quản lý xã hội theo tổ chức thị tộc, bộ lạc. Sự phân xử này hết sức ngẫu hứng theo ý người đứng đầu, ông ta hoàn toàn có thể thiên vị cho người thân, người ông yêu thích. Lời ông là công lý, là luật pháp. Tình trạng này rõ ràng là không ổn. Những kẻ nghèo hèn, không thân thế luôn là người chịu thiệt.

Albania không cho phép dùng nước họ làm nơi hủy diệt vũ khí hoá học

DienDanCTM – 23/11/2013

Thủ Tướng Albania Edi Rama

Tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hoá học của Syria bất thần bị khựng lại vì chưa tìm được địa điểm để tiêu hủy những vũ khí này, khởi đầu với việc nước Albania, một đồng minh của Hoa Kỳ, qua Thủ Tướng Edi Rama, đã từ chối đề nghị của Hoa Kỳ yêu cầu họ cho phép tiêu hủy kho vũ khí của Syria tại Albania.
Albania là một trong 3 quốc gia đã khai báo kho vũ khí hoá học của nước họ cho Tổ Chức Cấm Vũ Khí Hoá Học (OPCW) và đã tiêu hủy kho vũ khí đó. Điều này dẫn đến mối quan hệ thân thiết giữa Albania và Hoa Kỳ, và Albania được xem là quốc gia có khả năng nhất để tiếp nhận và tiêu hủy kho vũ khí hoá học của Syria.
Vì Albania từ chối, bước kế tiếp đối với Hoa Kỳ và Nga là phải tìm ra một nơi khác cho công việc này nếu không sẽ phải thực hiện việc tiêu hủy ngay tại Syria bao gồm nhiều hệ lụy về an ninh.
Một số quốc gia khác đã cho biết là sẽ không cho phép tiêu hủy vũ khí hoá học trên nước họ là Bỉ, Đức và Na Uy.
Việc tiêu hủy kho vũ khí này trên biển hay trên một con tàu hày một giàn khoan đang được nghiên cứu./.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More